Tiếng nói trẻ blog
Searching...

BÓNG MA NÀO ÁM ẢNH NHỮNG NHÀ “RÂN CHỦ”

Đăng lúc: Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014
Hãy like nếu bài viết có ích →

Kem ốc

Đọc bài viết của Nguyễn Phương Uyên, một trong số nhiều nhà “Rân chủ”, và là một trong số ít những tri thức trẻ đang bị u mê bởi bóng ma vô hình, Kem ốc không thể không lên tiếng, không thể ngồi im.

Phương Uyên đã thể hiện mình là người tri thức, người có học khi dẫn dắt sự ra đời và tồn tại của “khế ước xã hội”. Nhưng cũng chính Phương Uyên thể hiện mình là một người còn non nớt, không hiểu gì, hoặc đã bị một bóng ma ám ảnh khi nói đến “quyền dân, quyền nước” rằng: suy cho cùng người dân chưa từng làm chủ đất nước của mình, trái lại họ chỉ là nô bộc và nạn nhân của quyền hành chính trị, nói đến vai trò, vị trí của Hiến pháp, Quốc hội Việt Nam rằng: Hiến pháp và quốc hội trở thành công cụ để đảng cầm quyền nhân danh toàn dân để áp đặt ý chí riêng của mình lên toàn xã hội.

Thứ nhất, Phương Uyên ngu ngơ đặt câu hỏi, tại sao Quốc hội không có lấy một nhân vật nào không phải là thành viên của Đảng cộng sản? 
Phương Uyên đã không hiểu, không đọc, không biết rằng thực tế Quốc hội Việt Nam vẫn có những đại biểu không phải là đảng viên. 
Cụ thể, Quốc hội nước Việt Nam khóa XIII với tổng số 500 đại biểu Quốc hội. Trong đó: Phụ nữ 122 (24,4%); Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 61 (12,2%) (đại biểu trẻ nhất: 25 tuổi); Đại biểu có trình độ ĐH: 263 (52,6%); Đại biểu có trình độ trên ĐH: 228 (45,6%); Đại biểu tự ứng cử 04 (0,8%); Đại biểu chuyên trách TƯ 91 (18,2%); Đại biểu chuyên trách địa phương 63 (12,6%); Đại biểu tham gia QH lần đầu: 333 (66,6%); Ngoài Đảng 42 (8,4%); Dân tộc thiểu số 78 (15,6%); Tôn giáo 06 (1,2%).

Ví dụ: Nếu mất 5 giây vào google, sẽ cho ra kết quả rằng đại biểu Dương Trung Quốc là một trong số đại biểu quốc hội không phải là đảng viên nhưng có nhiều phát biểu thẳng thắn.
Như vậy có thể thấy, thành phần nhân sự của cơ quan này do cử tri Việt Nam bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Các đại biểu được bầu chịu trách nhiệm trước cử tri bầu ra mình và trước cử tri cả nước. Thông qua các đại biểu và thông qua quốc hội, nhân dân Việt Nam sử dụng quyền lực của mình để định đoạt các vấn đề của đất nước. Cho nên Phương Uyên không thể nói một cách phiến diện và hồ đồ rằng Quốc hội chỉ là cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam. Mà Quốc hội là do toàn dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Cơ cấu, thành phần của Đại biểu Quốc hội phản ánh sự đoàn kết rộng rãi các giai cấp, tầng lớp nhân dân và các dân tộc. Vì vậy, Quốc hội là đại biểu cho toàn thể nhân dân Việt Nam. "là tiêu biểu ý chí thống nhất của dân tộc ta, một ý chí sắt đá không gì lay chuyển nổi".

Thứ hai, nhà tri thức trẻ Phương Uyên còn thắc mắc nếu Quốc hội là cơ quan duy nhất vừa có quyền lập hiến, lập pháp vừa có quyền sửa đổi hiến pháp, sửa đổi luật trong khi chính hiến pháp là bản khế ước khởi sự khai sinh ra quyền lực của chính quyền thì việc chính quyền thông qua Quốc hội tự ban hành và sửa đổi nó liệu có mâu thuẫn với nhau không?

Xin được trả lời rằng: Điều 83 Hiến pháp 1992 của Nhà nước ta xác định “Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền được lập hiến và lập pháp” 

Quy định trên vừa khẳng định vị trí pháp lý của Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhưng cũng vừa khẳng định nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, tập trung trong tay nhân dân lao động và do chính nhân dân lao động thực hiện.

Do đó, Quốc hội mới có quyền và đủ điều kiện thực hiện “quyền giám sát tối cao” đối với toàn hoạt động của Nhà nước. 

Những sự thật rõ như ban ngày, những điều mà tưởng chừng ai cũng biết ấy vậy mà tại sao một người như Nguyễn Phương Uyên lại không biết, hay cố tình không biết. Tự nhận là đại diện cho những nhà tri thức uyên thâm, hay đại diện cho những nhà cách mạng tiến bộ mang trong mình trọng trách khai sáng tư duy cho nhân dân Việt Nam phải chăng đã và đang bị một bóng ma bao trùm, chi phối và đè nặng. Bóng ma âý đã ăn sâu bám rễ vào tiềm thức của thế hệ “con lai” này, biến họ thành những con ác quỷ đi kêu gọi, xúi dục người dân vô tội gây bạo loạn, đi biểu tình, quay lưng lại phủ nhận lịch sử ngàn năm hào hùng của dân tộc dưới sự lãnh đạo, dẫn dắt của Đảng cộng sản Việt Nam. Bóng ma ấy là ai?là cái gì? mà có sức mạnh ghê gớm vậy. Kem ốc nghĩ chỉ có thể là tiền, là đôla, là những giá trị vật chất to lớn…mới ám ảnh được những “con lai” này chứ không phải vì tinh thần dân tộc, vì quyền dân, quyền nước, vì lo cho tương lai vận mệnh đất nước này.

Bao giờ bóng ma ấy lụi tàn thì những “con lai” hết phát huy tác dụng. Hay theo như logic Phương Uyên đã nói: khi “con lai” vừa không phát huy được tác dụng, vừa tiêu tốn tiền của, vừa không thực hiện được âm mưu, thủ đoạn của những tên trùm sỏ. Khi mà không còn hữu dụng và không thể làm dao động được ai nữa mà chúng vẫn còn ngoan cố, cứng đầu thì chúng ta cần phải làm gì? đã đến lúc chúng ta cần cương quyết bày tỏ thái độ với chúng, kiên quyết có biện pháp để đưa chúng ra khỏi thế giới chúng ta đang sống vì “hòa bình, tiến bộ và phát triển”.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY