Tiếng nói trẻ blog
Searching...

VIỆT TÂN! AI KHINH DÂN, AI SỢ DÂN

Đăng lúc: Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014
Hãy like nếu bài viết có ích →

Ngự Bình

Trong thời gian qua biển Đông đã dậy sóng dữ khi Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép dàn khoan HD 981 trên vùng thềm lục địa của Việt Nam. Đây là hành động trắng trợn xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, đồng thời còn là hành vi vi phạm nghiêm trọng, bất chấp luật pháp quốc tế. Đối phó với những hành động ngang ngược của Trung Quốc, Đảng và Nhà nước ta có chủ trương giải quyết vấn đề dàn khoan HD 981 nói riêng và vấn đề tranh chấp chủ quyền ở biển Đông nói riêng bằng biện pháp hòa bình, thông qua con đường đấu tranh ngoại giao và pháp lý , tránh gây ra xung đột quân sự. Kết quả của cuộc đấu tranh bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta sau 3tháng hạ đặt trái phép Trung Quốc đành phải rút giàn khoan HD 981 về nước. Đường lối đấu tranh của Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là khôn ngoan, khéo léo vừa mềm dẻo vừa cứng rắn.

Thế nhưng, trong khi cả dân tộc ta đang gồng mình để đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tin tưởng và thực hiện theo sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước thì một bộ phận cá nhân chống Cộng lại cho rằng đây là một đường lối đấu tranh sai lầm, nhu nhược, “bán nước cho Tàu cộng”, rằng Cộng sản khinh nhân dân, lừa dối nhân dân,…. Đó là lời lẽ của một lũ đê tiện mà đại diện là kẻ có tên Nguyễn Hưng Quốc với cái bài viết mang tên “Khinh dân và sợ dân” đăng trên mạng xã hội facebook của tổ chức phản động Việt Tân. Bài việt sặc mùi của kẻ chống Cộng ngu si, thiếu hiểu biết.

Để cho có chuyện, Nguyễn Hưng Quốc bày trò chỉ ra những “hiện tượng đáng chú ý” “trong phản ứng của nhà cầm quyền Việt Nam” trong giải quyết vụ giàn khoan HD 981. Đầu tiên, Nguyễn Hưng Quốc cho rằng “tất cả những lời phát biểu quan trọng nhất mà giới lãnh đạo Việt Nam tuyên bố đều ở ngoài Việt Nam: Một, ở Philippines (Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng) và hai, ở Singapore (Đại tướng Phùng Quang Thanh). Ở trong nước, với chính người Việt Nam, tất cả đều im lặng. Tại sao? Lý do dễ hiểu: Họ hoàn toàn coi thường người dân trong nước. Với dân chúng Việt Nam, họ không cần giải thích. Họ không cần phát biểu. Khi cần, họ ra lệnh. Không nghe lệnh, họ đánh hoặc bắt. Vậy thôi” . Xin nói cho anh Nguyễn Hưng Quốc để biết rằng những dẫn chứng của anh đều đúng nhưng chỉ một phần nhỏ do sự thiếu quan tâm đến các vấn đề của quốc gia, dân tộc. Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta đều thường xuyên biểu thị quyết tâm của cả dân tộc, quan điểm, lập trường của Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Tại các diễn đàn, hội nghị, các buổi tiếp xúc các đồng chí lãnh đạo Việt Nam như Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng , Đại tướng Phùng Quang Thanh, Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và tại các quốc gia trên thế giới,… đều bày tỏ lập trường, quan điểm và phương hướng đấu tranh, giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình của Việt Nam. 

Trong nuớc, vấn đề biển Đông và vụ giàn khoan HD 981 cũng đã được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ cũng như các tổ chức chính trị xã hội thảo luận, toàn xã hội, tất cả các tầng lớp nhân dân đều hướng sự quan tâm đến tình hình biển Đông, ở Hoàng Sa. Phải chăng Nguyễn Hưng Quốc chưa từng xem tivi, đọc một bài báo để biết Đảng, Nhà nước Việt Nam đã làm gì, để biết được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đồng chí Lê Hải Bình, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Cục Kiểm ngư Việt Nam,… các tầng lớp nhân dân Việt Nam nói lên tiếng nói đấu tranh chính nghĩa của dân tộc mình. Như vậy sao có chuyện“ở trong nước, với chính người Việt Nam, tất cả đều im lặng, “Với dân chúng Việt Nam, họ không cần giải thích. Họ không cần phát biểu” đúng vậy, khi nhân dân đã hiểu và tin tưởng thì nhân dân cần gì Đảng, Nhà nước phải phát biểu, giải thích bởi tất cả toàn Đảng, toàn dân một ý chí, một mục tiêu đó là độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Nhân dân là nguồn gốc của sức mạnh trong cuộc tranh đấu này thì làm sao Cộng sản Việt Nam lại “coi thường người dân trong nước” và “ Khi cần, họ ra lệnh. Không nghe lệnh, họ đánh hoặc bắt” chả khác gì tự chặt cánh tay mình, Cộng sản đâu ngu đến thế!

“Thứ hai, nhà cầm quyền Việt Nam khuyến khích người Việt ở hải ngoại xuống đường biểu tình phản đối hành động gây hấn ngang ngược của Trung Quốc, nhưng ở trong nước, họ lại cấm. Tại sao? Ở đây, lại có đến hai lý do: Một, họ coi thường người dân trong nước; và hai, quan trọng hơn, họ sợ… Có hai cái sợ: Một, sợ Trung Quốc nổi giận; và hai, sợ dân chúng biến các cuộc biểu tình chống Trung Quốc thành những cuộc biểu tình chống lại họ.”. Những lí lẽ trên thật trơ trẽn, bất kì người Việt Nam yêu nước nào đều và sẽ xuống đường biểu tình để đấu tranh vì quyền lợi của dân tộc, không chỉ đồng bào ta ở nước ngoài khắp nơi trên thế giới biểu tình biểu thị sự phẫn nộ của mình trước hành động ngang ngược của Trung Quốc, từ châu Âu, châu Mỹ, trên đất Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc,… đồng bào ta đã cùng nhân dân các nước yêu chuộng hòa bình, công lý đòi Trung Quốc tôn trọng độc lập, chủ quyền của Việt Nam.


Nhân dân ta xuống đường biểu tình yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan trái phép HD 981 về nước.

Trong nước, nhân dân ta với lòng tự tôn dân tộc đã sục sôi xuống đường đấu tranh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể xã hội nhân dân ta đã sát tổ chức các cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nôi, Lãnh sự quán Trung Quốc ở Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều cơ quan, tổ chức của Trung Quốc, cac cuộc biểu tình diễn ra liên tục trên khắp cả nuớc để yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan trái phép HD 981 khỏi vùng thềm lục địa của của Việt Nam. Đồng thời nhân dân ta đã chứng minh lòng yêu nước, tin tưởng vào đường lối đấu tranh của Đảng, Nhà nước ta, nhiều đồng bào đã giương cao khẩu hiệu sát cánh cùng Đảng, Nhà nước trong giải quyết vụ việc. Những lời lẽ của Nguyễn Hưng Quốc đã xúc phạm đến lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc của nhân dân ta trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài, nhân dân Việt Nam đã hết mình đấu tranh vì vận mệnh của quốc gia dân tộc. Được 90 triệu dân và 4 triệu đồng bào ở nước ngoài ủng hộ thì Đảng, Nhà nước ta còn sợ gì nữa, sức mạnh đoàn kết của nhân dân là sức mạnh vô địch thì bất kì bọn cướp nước, bán nước nào đều thất bại.

Chỉ có những kẻ như Nguyễn Hưng Quốc không biết những ngày đó ngồi ở xó xỉnh nào, chính cái gọi là “Việt Tân” đã lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân ta, kích động, mua chuộc họ đập phá, gây mất an ninh trật tự, thêm dầu vào lửa để đất nước thêm loạn, hay có những kẻ lố bịch tỏ vẻ cũng yêu nước, cũng xuống đường biểu tình nhưng không phải là để phản đối Trung Quốc mà là để đòi “thả các tù nhân lương tâm” mà thực chất là bọn bán nước cầu vinh, một ruột với chúng, chúng đã bị nhân dân ta vạch trần, trơ trẽ quá nên chúng im ỉm rút lui trong sự nhục nhã, có kẻ chỉ dám viết, vẽ lên tường dòng chữ vô tác dụng “HS. TS. VN” chẳng có ý nghĩa gì cả. Những kẻ như thế này có đáng để nhân dân ta xem là một công dân “yêu nước thương nòi” không?

Tiếp theo, kẻ bố láo Nguyễn Hưng Quốc xuyên tạc, bôi nhọ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, theo hắn “chỉ có các nhà lãnh đạo chính phủ, từ Thủ tướng xuống Bộ trưởng và Đại tướng, còn Tổng bí thư, người, trên nguyên tắc, có vai trò lãnh đạo cao nhất thì lại hoàn toàn lánh mặt. Báo chí thế giới tường thuật ông Nguyễn Phú Trọng xin sang Trung Quốc để nói chuyện với Tập Cận Bình hai lần nhưng cả hai lần đều bị từ chối. Chả lẽ ông chỉ muốn nói chuyện với Tập Cận Bình nhưng lại không có gì để nói với mấy triệu đảng viên và dân chúng Việt Nam? Tại sao? Tôi không biết. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều: Ông đang thoái thác vai trò lãnh đạo của mình. Ông đang trốn tránh trách nhiệm. Ông hoàn toàn không xứng đáng với chiếc ghế và những bổng lộc ông đang có”. Điều này chính Nguyễn Hưng Quốc đã cho ta thấy sự mâu thuẫn trong lời nói của y, chẳng phải y đã bảo rằng “Ở trong nước, với chính người Việt Nam, tất cả đều im lặng” ư! Thế mà nay lại quay ngược lại “chỉ có các nhà lãnh đạo chính phủ, từ Thủ tướng xuống Bộ trưởng và Đại tướng”.

Còn công việc lãnh đạo Đảng của đồng chí Tổng Bí thư đó là những công việc trọng đại, quyết định đến vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước. Trong vụ việc giàn khoan HD 981, Đảng ta và đích thân đồng chí đã đề nghị Đảng Cộng sản Trung Quốc đối thoại, kể cả tiếp xúc riêng với lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Công việc nội bộ Đảng đều phải được thông báo cho tất cả đảng viên của Đảng biết đó là nguyên tắc chế độ thông tin báo cáo trong sinh hoạt Đảng mà đảng viên biết thì nhân dân sẽ được biết dù muốn hay không, điều đơn giản thế mà cũng không nghĩ ra, nên không có chuyện “không có gì để nói với mấy triệu đảng viên và dân chúng Việt Nam”. Xin hỏi Nguyễn Hưng Quốc có phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam không? “Tôi (Nguyễn Hưng Quốc) không biết” là đúng rồi, vì không có vinh dự trở thành đảng viên của Đảng nên không có sinh hoạt Đảng, không được biết những thông tin về hoạt động của Đảng thế thì sao lại trách người khác, lời ông cha dạy “tiên trách kỉ hậu trách nhân” là thế. 

Nguyễn Hưng Quốc và những người như hắn nên soi lại mình để biết ai là kẻ “thoái thác vai trò”, “ đang trốn tránh trách nhiệm” của một công dân Việt Nam trước an nguy cả quốc gia, dân tộc.

Nguyễn Hưng Quốc lại múa mép “như phần lớn các nhà bình luận trên thế giới nhận định, chính quyền Việt Nam rất bối rối trong việc đối phó với sự gây hấn của Trung Quốc” và “Nhưng có một điều chắc chắn: không có một lý do nào liên hệ đến chiến lược hay sự tính toán khôn ngoan nào cả. Nếu khôn ngoan, bây giờ họ đã không đến nỗi bối rối như vậy”. Điều này thật phi lí, nếu Việt Nam “rất bối rối trong việc đối phó với sự gây hấn của Trung Quốc” làm sao vụ việc này được giải quyết mà theo nhận định của quốc tế Việt Nam đã chiến thắng, buộc Trung Quốc phải rút giàn khoan. “Bối rối” ư? Đáng lẽ thường tình kẻ cắp vào nhà thì phải đánh cho què chân, cụt tay nhưng Việt Nam lại khuyên nhủ chúng, bởi Việt Nam vẫn tỉnh táo để nhận ra âm mưu thật sự đằng sau hành động của Trung Quốc, nôn nóng sẽ thất bại. Việt Nam khôn ngoan hay dại dột đã rõ, chỉ xin đơn cử một ví dụ đơn giản để “giáo sư” Hưng Quốc thấy rõ: Trong khi Trung Quốc mang ra vùng biển Hoàng Sa hàng trăm tàu các loại trong đó có cả tàu tên lửa, máy bay để bảo vệ giàn khoan HD 981 làm cả thế giới thót tim, tưởng chừng chiến tranh đã nổ ra nhưng đáp lại phía Việt Nam chỉ đem tàu của lực lượng dân sự chấp pháp trên biển là Cảnh sát biển và Kiểm ngư để đấu tranh vì nếu ta dùng lực lượng quân sự Trung Quốc sẽ vu cáo ta tấn công đồng thời nếu nổ ra xung đột thì phần thắng ta nắm rất ít, Việt Nam đã khéo léo không để mắc bẫy của Trung Quốc và đã tránh quân sự hóa vụ việc, tạo cơ sở để ta đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Như vậy Việt Nam đã đủ “bối rối” chưa “vị giáo sư”, “nhà chém gió học” Nguyễn Hưng Quốc kính mến, đại tài.

Chúng ta rất lấy làm vinh hạnh vì mình cùng da vàng, tóc đen, biết tiếng mẹ đẻ cùng Nguyễn Hưng Quốc nhưg cũng vô cùng xấu hổ khi là đồng bào với kẻ vô lại, một kẻ tỏ ra hiểu biết “trên trời dưới đất” như thế này. Nguyễn Hưng Quốc “nổ” như bắp rang “ngoài sự bối rối, giới phân tích chính trị cũng nhận ra một điểm khác ở nhà cầm quyền Việt Nam: sự phân hoá. Tựu trung có hai nhóm khác nhau: Một nhóm muốn ngả về Tây phương, một nhóm muốn tiếp tục thoả hiệp với Trung Quốc”. Thật nực cười, đường lối chính trị của Việt Nam trước sau như một đó là một nền chính trị độc lập, tự chủ, không phụ thuộc nghĩa là Việt Nam không thuộc phe cánh nào hết, không là đồng minh của bất kì quốc gia nào đồng thời tôn trọng độc lập, chủ quyền của các quốc gia, dân tộc khác. Nhất quán đường lối chính tri đó, nội bộ Đảng, Nhà nước ta luôn thống nhất tư tưởng, lấy mục tiêu xây dựng và bảo vệ đất nước độc lập, tự chủ không có chuyện xu nịnh phương Tây hay Trung Quốc như lời của Nguyễn Hưng Quốc. Đó là những lời hoàn toàn bịa đặt của những kẻ muốn làm nô lệ, luồn cúi trước đế quốc thực dân. “Nói có một bộ phận trong giới lãnh đạo Việt Nam muốn thoả hiệp với Trung Quốc cũng có nghĩa là nói trong họ có một số kẻ đã bán linh hồn cho Trung Quốc. Những kẻ ấy là ai? Chúng ta không biết. Những kẻ ấy thừa khôn ngoan để không bao giờ bộc lộ công khai quan điểm của mình. Chúng ta chỉ biết chắc chắn một điều: Họ phải khá đông và phải ở những cương vị quan trọng nên nhóm muốn ngả về Tây phương không thể làm gì được họ”. Nguyễn Hưng Quốc bóng gió “một bộ phận trong giới lãnh đạo” thỏa hiệp với Trung Quốc, nhưng Nguyễn Hưng Quốc nói được nhưng không chỉ ra được “bộ phận đó” là những ai khiến cho những kẻ “muốn ngả về Tây phương” như Nguyễn Hưng Quốc đây “không thể làm gì được”. Rõ ràng đây là những lời ngụy biện cho thất bại của những kẻ đang cố phá hoại đất nước, những tên tay sai của quan thầy, những kẻ chống Cộng đến xương tủy nhưng chúng biết làm gì đuợc chế độ Cộng sản khi xung quanh chế độ ấy là 90 triệu con tim tin theo.

Bè lũ bán nước đã thất bại trong việc “đục nước béo cò”, nhân vụ giàn khoan HD 981 của Trung Quốc để phá hoại cách mạng Việt Nam, thì giờ đây chúng lại bày trò “xét lại” những gì mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đấu tranh với Trung Quốc. Chính chúng đã chà đạp lên độc lập, chủ quyền linh thiêng của Tổ quốc, chúng khinh thường lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Chúng, chính chúng những kẻ như Nguyễn Hưng Quốc đáng lẽ ra phải gọi là Nguyễn Mại Quốc mới đúng!



Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY