Tiếng nói trẻ blog
Searching...

TỰ CHỬI MÌNH MÀ NGỠ ĐANG HÁT HAY

Đăng lúc: Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014
Hãy like nếu bài viết có ích →

Vùng cao

Tôi rất ghét đọc mấy bài báo của những tên phản động bán nước vì thứ nhất, chúng viết rất liều, thứ hai là rất ngu, thứ ba là rất tức. Viết liều, viết ngu nên làm người đọc rất tức, cái liều là chúng xuyên tạc lung tung cộng với cái ngu của lối diễn văn chưa hết mẫu giáo dễ làm cho người ta thấy điên cả người khi đọc bài chúng viết. Có nhiều bài viết của chúng, chúng viết có vẻ tâm đắc lắm, văn vở lắm nhưng không ngờ lại là đang tự chửi rủa mình, tự bán đứng cái lương tâm rẻ tiền của mình. Nói có sách, mách có chứng, tôi xin đưa ra đây một minh chứng, đó là bài Thí cô hồn của Đỗ Tùng trên trang danlambao. 

Trong bài viết này, hắn mạnh miệng lắm, hùng hồn lắm nhưng chính hắn lại không biết là đang tự chửi mình. Hắn viết: - Giả thử trong hàng ngũ lãnh đạo đảng CSVN có 2 loại người: 

Loại 1: Chấp nhận Việt Nam (VN) là một thành viên trong khối Cộng sản (CS), và Trung cộng (TC) là thủ lãnh của CS quốc tế. Loại này dễ dàng chấp nhận việc biến VN trở thành một tỉnh của TC, hân hạnh được làm "thái thú" đại diện đàn anh TC cai trị VN. Lý do có thể là họ vẫn mơ màng với "lý tưởng CS hóa toàn thế giới". Cũng có thể họ đã "thu hoạch" quá nhiều và quá dễ trong mấy chục năm vừa qua nên bây giờ họ sợ sẽ mất hết nếu chế độ CS tiêu tùng. 

Loại 2: Đôi lúc có nghĩ đến quốc gia dân tộc. Đôi lúc cảm thấy có gì không ổn nếu VN trở thành một tỉnh của TC. Loại này có lẽ thấy được chủ nghĩa Mác Lê là rác rưởi của nhân loại, nhưng vẫn trung thành với chế độ vì đã lỡ ngồi lưng cọp, rớt xuống chỉ sợ mất xác! 

Đấy chẳng là hắn đang tự nói mình và đồng bọn chứ sao? Cứ cho là hắn viết thế đi nhưng người đọc sẽ hiểu rằng: 

- Trong hàng ngũ của bọn phản động bán nước thường có hai loại người: 

Loại 1: Chấp nhận bản thân mình là một thành viên trong hội Phản động, và những tên đầu sỏ là thủ lĩnh của Phản động hội. Loại này dễ dàng chấp nhận việc bán rẻ lương tâm của mình, hân hạnh làm “thái thú” đại diện, hứng đạn cho những tên đầu sỏ. Lý do có thể là họ vẫn mơ màng với “ảo mộng quyền làm chủ”. Cũng có thể họ nghĩ “đâm lao phải theo lao” quá nhiều nên bây giờ sợ bị trả thù nếu dừng lại và như thế họ sẽ mất hết, ngay cả mạng sống cũng chưa chắc đã giữ được. 

Loại 2: Đôi lúc cũng có nghĩ đến lòng tự trọng và liêm xỉ. Đôi lúc cảm thấy có gì không ổn nếu bản thân cứ tiếp tục làm tay sai cho những tên đầu sỏ. Loại này có lẽ thấy được việc làm sai trái và rác rưởi của mình và đồng bọn, nhưng vẫn phải trung thành với Hội vì lỡ ngồi trên lưng cọp, rớt xuống chỉ sợ mất xác. 

Đó, chính bản thân hắn cũng phải hiểu khi hắn viết tức là hắn đang tự chửi mình thì hắn mới cảm thấy đau đớn và nhục nhã được. Những gì mà Đỗ Tùng viết trong bài đều đi ngược lại với sự thật mà hắn không hề nhận ra. Ngay như tư tưởng Mác – Lênin là hệ tư tưởng sống của toàn nhân loại và được cả thế giới công nhận mà hắn còn nói là “rác rưởi” thì tôi không biết hắn “rác rưởi” tới mức nào nữa? Thế mới bảo tầm hiểu biết chỉ ở phạm vi “vũng nước” mà thôi. Hắn cho rằng những người cộng sản đi ăn cướp của dân nhưng hắn có biết đâu là những người cộng sản này cũng từ dân mà ra chứ đâu, thế chẳng khác gì hắn lại xúc phạm tới người dân à? Lại một cái ngu nữa của hắn lòi ra. Chưa dừng lại ở đấy, hắn viết tiếp “Vì vậy tất cả bọn họ đều sợ. Một nỗi sợ triền miên dai dẵng. Sợ mất những gì đã chiếm được. Sợ chết vì những tội ác họ đã gây ra”. Nỗi sợ này tôi nghĩ là để dành cho hắn và đồng bọn của hắn thì đúng hơn, vì chính hắn và đồng bọn đang ngày đêm gây ra những tội ác không thể nào chấp nhận được, chính là tội “bán nước”. Có một đặc điểm dễ nhận ra là, càng sợ chúng lại càng kêu la, gào thét và thích gây sự chú ý. Nhưng tất cả những trò lố đó đều vô ích và bị lật tẩy bởi chính những người dân yêu nước. 

Đoạn gần kết hắn viết mà tôi đọc mà thấy tên này đúng là có tầm hiểu biết “nấm lùn”. “Cái khó khăn cuối cùng là cái nhức nhối nhất vì họ không thể xác định được viễn ảnh tương lai. Họ đã quen với bạo lực và hận thù nên họ không tin người Việt sẽ bao dung”. Xin thưa Đỗ Tùng là, cái việc xác định tương lai của đất nước không phải nhờ đến cái phận của anh thưa, việc đó Đảng tôi, Nhà nước tôi sẽ lo cho chúng tôi và chính chúng tôi – những quần chúng nhân dân là người quyết định. Thực sự, từ khi sinh ra cho tới giờ tôi chưa bao giờ nghe thấy ai bảo rằng, Việt Nam là một đất nước bạo lực và hận thù cả, lại còn “không tin người Việt sẽ bao dung”. Tôi chỉ xin nói ngắn gọn thế này thôi, trong Bình Ngô đại cáo, anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi đã viết: “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, Lấy chí nhân để thay cường bạo”. Lịch sử cũng như hiện tại đã chứng minh rõ điều đó và Việt Nam đã thành công. Chúng tôi không bao giờ dùng bạo lực cũng chẳng phải hận thù ai vì thế cái tâm của người dân Việt rất trong sáng và bao dung, thân thiện, luôn biết cách biến hận thù thành tình yêu thương để cả thế giới biết đến với hình ảnh “Việt Nam hoà bình” . Thế mà một tên tiểu nhân bán nước không những vô danh lại còn vô học ăn nói hết sức hồ đồ và ngu xuẩn khiến cho một người con yêu nước như tôi phải “nóng trong người”. 


Kết bài tôi mượn luôn lời trong bài viết của Đỗ Tùng để nhắc nhở hắn cũng như đồng bọn của hắn là: “Họ biết rằng trước khi "cơn bão lòng dân" nổi lên thì họ vẫn còn một cơ hội”. Hãy lấy câu nói của mình làm bài học và trăn trở Đỗ Tùng nhé! 



Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY