Tiếng nói trẻ blog
Searching...

“CHÚNG TA” LỰA CHỌN GÌ CHO TỔ QUỐC – LỜI PHÁT BIỂU NGÔNG CUỒNG

Đăng lúc: Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014
Hãy like nếu bài viết có ích →

Lytangfang

Có lẽ đây là lần thứ hai tôi đưa ra ý kiến để phản bác lại những quan điểm sai trái, thiếu suy nghĩ, mơ hồ về chính trị của tác giả với bút danh là Nguyễn Trung trong bài viết “Chúng ta lựa chọn gì cho tổ quốc” trên Blog Dân luận. Quả thực, đây là bài viết nói lên quan điểm sai lầm của một cá nhân, thật không đáng gì để cho tôi phải mất vài phút để dạy cho kẻ có tên Nguyễn Trung đó một bài học, nhưng vì sự nghiệp giáo dục tư tưởng, giáo dục đạo đức, văn hóa và giá trị lịch sử giành cho những người đang còn thiếu nhận thức về những kiến thức tối thiểu như trên với mong muốn xây dựng con người Việt Nam văn hóa.

Trước tiên, khái niệm “chúng ta” của Nguyễn Trung trong bài viết là cái khái niệm chung chung, thiếu cụ thể và có thể khẳng định hai từ “chúng ta” – Nguyễn Trung là một. Cho nên, đây chỉ là quan niệm của riêng cá nhân đó, mà đã là quan niệm của bản than thì cần phải xem xét lại và riêng đối với trường hợp này cá nhân tôi phải chỉ dạy để cho y rõ.

Kể từ ngày lập nước cho đến nay, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã đổi thay với một diện mạo mới, hầu hết trên tất cả các mặt từ kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, văn hóa, giáo dục đến ngoại giao đều phát triển một cách rõ nét và vượt bậc, hệ quả của sự đổi thay đó đã đem lại cho người dân Việt Nam có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, dân trí được nâng cao, mọi người được sống bình đẳng, dân chủ trong khuôn khổ pháp luật. Đó cũng chính là minh chứng cho sự tồn tại tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự phát triển bền vững của một nhà nước. Vậy mà, có kẻ đã may mắn được sống trong sự vun đắp, bảo vệ của Đảng ta, được sống thay một cuộc sống của những người đã không tiếc xương máu đã ngã xuống để bảo vệ độc lập, tự do và hòa bình của đất nước, thế nhưng cái gọi là “chúng ta” đó đã không biết quý trọng, gìn giữ cái giá trị mà mình đang được hưởng, đã thế còn dẫm đạp lên lịch sử, chà đạp lên lợi ích dân tộc để mưu cầu lợi ích của cá nhân – của cái gọi là “chúng ta”.

Đã thế, Nguyễn Trung lại lấy cái “chúng ta” để lý luận và kết luận chủ quan theo ý đồ cá nhân như: “Sau 40 năm độc lập, trong đó có 30 năm đổi mới, Việt Nam hiện nay là một nước yếu về đối nội và đối ngoại so với những thách thức phải đối mặt, con đường phát triển đang bế tắc với cơ cấu kinh tế và thể chế chính trị toàn trị hiện tại, đất nước chịu sự lệ thuộc và lũng đoạn nghiêm trọng từ phía Trung Quốc mà chưa có cách gì thoát ra được, khoảng cách tụt hậu ngày càng rộng. Nguồn gốc của tình hình này là những yếu kém và sai lầm của ĐCSVN trong suốt thời kỳ này”. Qua lời nhận xét trên, có thể thấy con người này hiểu biết thật nông cạn và thiếu kiến thức tổng hợp để đánh giá một vấn đề nào đó. Như dân gian đã có câu “Biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe”, thế nhưng người này đã không được học hành cẩn thận ở các bậc học phổ thông dẫn đến không nhận thức hết được vấn đề mà vẫn thích hay phát biểu - thích thể hiện, để chứng tỏ cho mọi người biết là mình vẫn đang còn tồn tại. Và có lẽ cho dù mọi người có phát hiện con người này tồn tại thì đó là chỉ là sự tồn tại vô nghĩa đối với xã hội mà thôi. Vậy để tôi chỉ cho mọi người thấy sự tồn tại vô nghĩa của con người này như thế nào.

Thứ nhất, con người này sống chỉ vì bản thân mà quên đi lợi ích của mọi người, không những quên và còn quay lại chống phá nhà nước – Nơi mà cha ông, tổ tiên của chính người đó đã đổ bao công sức, xương máu để bảo vệ, xây dựng. Như vậy, chẳng phải là bất trung, bất hiếu hay sao?

Thứ hai, về mặt nhận thức thì con người này không hiểu một chút gì về Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng lại hay bàn về điều đó. Xin thưa, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của nhân dân Việt Nam, là Đảng của dân tộc Việt Nam, Đảng đại diện cho lợi ích của dân tộc, của toàn thể nhân dân lao động, chứ không phải là Đảng của riêng một ai, cũng không phải là bảo vệ lợi ích của một nhóm người. Mặt khác, sự nhận diện về chính trị trong và ngoài nước của y cũng hết sức nông cạn. Bởi y cho rằng, đất nước ta – Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc mà chưa có cách nào thoát ra được - đó là điều hết sức mơ hồ, thiếu hiểu biết về chính trị và hết sức sai lầm. Bởi nhà nước ta không hề phụ thuộc vào bất kỳ một quốc gia hay vùng lãnh thổ nào. Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế tự chủ, nền chính trị nước ta luôn ổn định, vững mạnh và có đủ bản lĩnh để đưa nước ta phát triển sánh ngang với các cường quốc năm châu. Chỉ có như vậy mà không thể nhận thức được, thế chẳng phải là vô tri, vô thức hay sao?

Thứ ba, chỉ vì mưu lợi cá nhân mà lại lấy cái gọi là “chúng ta” để đòi thay đổi, lựa chọn con đường phát triển cho tổ quốc, thật là lời lẽ ngông cuồng. Thử hỏi ở Việt Nam có bao nhiêu nhà khoa học, bao nhiêu hội đồng nghiên cứu chuyên sâu mới đủ sức tổng kết thực tiễn nâng tầm lý luận, dự đoán, kế hoạch, xây dựng để đưa ra các quyết sách phát triển, xây dựng đất nước qua các thời kỳ, thế mà có người đạo đức đã không có, nhận thức còn nông nổi, lại vì tư lợi cá nhân “quyết tâm” đóng góp theo kiểu bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây mất ổn định an ninh chính trị.

Xin hỏi có người sống trên đời mà bất trung, bất nghĩa, bất nhân, bất hiếu, vô tri, vô thức như vậy há chẳng phải là sự tồn tại đó là vô nghĩa hay sao?



Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY