Tiếng nói trẻ blog
Searching...

THƯ GỬI NHỮNG ĐỨA CON HOANG

Đăng lúc: Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014
Hãy like nếu bài viết có ích →

Kem ốc 

Mấy ngày trước, 
Hoang Lan Moc Chau danlambaovn.blogspot.com đã tự xưng mình như mẹ Âu Cơ viết thư gửi đứa con hoang Hồ Chí Minh mà đã nhận được bao nhiêu xỉ vả, gạch đá rơi ầm ầm. Hôm nay, Kem ốc cũng xin được tự mạo muội ví mình như “mẹ Việt Nam”, viết thư gửi cho những đứa con trời đánh. 

Những đứa con yêu quý! Lâu rồi mẹ không viết thư cho các con vì mẹ nghĩ rằng các con đã lớn, các con không cần lời dặn dò, dạy bảo của mẹ cũng có thể sống tốt. Nhưng mẹ đã lầm. 

Mặc dù các con có tuổi thơ tốt, điều kiện sống tốt, nhưng do lỗi ở mẹ đã không dạy bảo đến nơi đến chốn, đã không răn đe các con. Nên mới tí tuổi các con đã học đòi thứ mất dạy. Mẹ buồn lắm. 

Các con học chưa hết lịch sử dân tộc mình, học chưa hết truyền thống đất nước mình, học chưa hết các anh hùng, liệt sĩ hi sinh vì tổ quốc, thậm chí các con cũng chưa học hết nề nếp gia phong của gia đình nhưng các con đã học mấy thói hư, tật xấu, mất dạy, côn đồ; chưa học nói đã học chửi, chưa học khen đã học chê, chưa hoc sự thật đã học xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu... 


Các con chửi các vị lãnh đạo nhà nước điên loạn hay chính các con điên loạn? chửi Đảng mình, dân tộc mình hèn nhát, vô cảm hay chính các con hèn nhát, vô cảm? Chửi chế độ này ác với dân hay chính các con ác độc khi xúi dục, dụ dỗ dân lành bỏ nhà cửa, ruộng vườn đi theo các con nằm vỉa hè kêu oan? Chửi nhà nước này nhu nhược, vì tiền bán nước hay chính các con nhu nhược, vì mấy đồng tiền mà bán rẻ lương tâm và nhân cách. 

Những tưởng khi Lê Quốc Quân, Bùi Minh Hằng, Nguyễn Minh Hạnh bị trả giá bởi những việc làm vô liêm sỉ của mình đã thức tỉnh các con. Nhưng không! Các con không những không tỉnh ngộ mà ngày càng lún sâu vào vũng bùn nhơ nhớp, lớn tiếng kêu gào và giống như lũ chó điên kêu oan cho chúng. Thật trớ trêu, khi mẹ già yếu, các con không chăm nom, săn sóc, không thương mẹ được bằng một phần như các con “thương” cho những kẻ kia, không lo cho tính mệnh của mẹ như lo cho chúng. 

Phải chăng mẹ gọi các con là những đứa con hoang là đúng, phải chăng gọi các con là những kẻ ngu dốt, trì độn, đặt trái tim nhầm chỗ là không sai. 

Các con biết không, “người ta thường gọi đám con hoang là loài cẩu tạp chủng, là chó lộn giống các con ạ. Nghe chúng gọi các con là con hoang, là chó lộn giống , máu uất tràn lên ngực, mẹ đã chết ngất bao nhiêu lần, nhưng các con vẫn trơ mặt nhơn nhơn”, vẫn trơ lì inox như đít xoong, đít chảo vậy. Các con ạ, mẹ sinh ra trăm trứng giống nhau, nhưng bàn tay của mẹ có ngón dài ngón ngắn, con mẹ có đứa ngoan, đứa hư, đưa khôn, đứa dại, nhưng các con lại nhận kẻ thù làm mẹ, bày đường cho giặc về phá rối, gây loạn ăn cướp rồi la làng, thậm chí tôn sùng và tung hê những kẻ tội đồ như những người anh hùng, chửi vị lãnh tụ đáng kính của cả dân tộc này...thì có khác nào các con chửi vào mặt gia tiên, tiền tổ nhà mình, có khác nào chửi mẹ, là tự vả luôn cả vào mặt các con. 

Bè lũ đồng đảng cùng các con có lẽ sẽ khen ngợi các con dũng cảm, dám nói lên sự thật, bảo các con là nhà Rân chủ, là tri thức, là người yêu nước. Nhưng nếu các con là người thực sự khôn ngoan, biết nhìn xa trông rộng, có óc nghĩ, tai nghe thì các con sẽ nhận ra chân lý, rằng đâu là lẽ phải, rằng điều gì mới thật sự tốt cho dân tộc Việt Nam, rằng những ai thực sự có công với đất nước và những ai đáng được tôn thờ, kính trọng. 

Dù đã muộn, nhưng mẹ vẫn luôn hi vọng các con quay đầu nhìn lại, hi vọng các con sớm tỉnh ngộ. Mẹ luôn dang rộng vòng tay chào đón các con, mẹ sẽ tha thứ và bỏ qua với lòng vị tha của một người mẹ. 

Thân ái!!! 



Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY