Tiếng nói trẻ blog
Searching...

ĐAU ĐỚN VÀ CĂM PHẪN

Đăng lúc: Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014
Hãy like nếu bài viết có ích →

Gió lạ 

Đau đớn, bàng hoàng là cảm giác đầu tiên của mọi người dân Việt Nam, sau khi nhận được tin chiếc máy bay trực thăng MI 171 chở 21 người đang làm nhiệm vụ huấn luyện nhảy dù, bị rơi tại khu vực xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Sao có thể không đau đớn, khi 19 chiến sĩ đã hy sinh, 2 đồng chí khác bị thương nặng. Dù là ai đi nữa, cứ là con dân đất Việt đều thấy trong lòng một niềm thương cảm sâu sắc đối với những con người đã ngã xuống ngay cả trong thời bình. Họ là những chiến sĩ vô cùng tinh nhuệ, còn rất trẻ, mang trong mình sự nhiệt thành, lòng yêu nước của những người lính đang ra sức bảo vệ tổ quốc. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã cho thấy sự hy sinh của họ là một mất mát lớn thế nào không chỉ cho gia đình, cho đồng đội mà cho toàn thể dân tộc. 

Ấy nhưng, ngay sau cảm giác đau đớn ấy, khi đọc được những dòng comment của những kẻ - những cái đầu nằm ở tận cùng của sự ngu dốt và khốn nạn, ai cũng đều căm phẫn. Chúng ta vốn đã căm thù bọn bán nước, những kẻ vì đồng tiền mà phản lại Tổ quốc, bán đứng công sức, mồ hôi xương máu của nhân dân để đem lại cuộc sống hòa bình, nhưng nay, chúng ta càng không thể chấp nhận hơn nữa. Hết xuyên tạc công an đánh dân, rồi chính quyền cướp đất của dân, rồi cả vụ dàn khoan 981 nữa. Và giờ chúng lợi dụng cả những sự hy sinh thiêng liêng này để càng bôi xấu thêm Đảng, Nhà nước và Tổ quốc ta. Những dòng comment liên tiếp của những con rận – những anh hùng bàn phím như kiểu: “sao mấy cha lãnh đạo ko đi chuyến này nhỉ”, “Ko biết vì sao và thế nào muh ko kịp mở cửa để nhảy dù trước khi nổ nhỉ, ko phải học nhảy dù là đeo sẵn dù à?????”,… làm những ai đọc đều cảm thấy tức giận và căm phẫn đến tột cùng. Đây không những là những kẻ vô học, mà còn là những kẻ không có tính người, cười trên nỗi đau của đồng loại, chứ chưa nói đến đồng bào. Thế mà chúng còn ngoác mồm rêu rao về cái gọi là dân chủ, là quyền con người… Thật là nhục nhã khi chúng mang quốc tịch Việt Nam. 

Tất nhiên kẻ đứng đằng sau giật dây không ai khác chính là các tổ chức phản động. Những kẻ này đã khôn lỏi hơn, không tham gia xuyên tạc vấn đề này nhưng lại lợi dụng lũ ngu ngốc mà to mồm để đi làm việc đó để tránh sự lên án của cộng đồng mạng. Thế nhưng bản chất của chúng thì chẳng phải nói ai cũng rõ rồi. Có chăng chỉ là họ đang quá đau đớn trước sự ra đi của những người đã hy sinh. Sau đó, những hành động của lũ phỉ báng kia sẽ dần được phán xét. Sự phán xét ấy đến từ nhân dân, từ điều chúng mong muốn là dân chủ. Chắc chắn rằng, mọi hành động chúng đã và đang làm sẽ không bao giờ được tha thứ. 

Quay trở lại những chiến sĩ đã hy sinh, không có một từ nào xứng đáng hơn cho sự cống hiến và sự mưu trí, dũng cảm của họ, đó là “anh hùng”. Chứng kiến những hành động, những lời nói cuối cùng của họ, không chỉ những người trực tiếp nhìn thấy, mà nhân dân cả nước đều không cầm được nước mắt. Khi chiếc trực thăng gặp sự cố, phi công đã cố gắng lái máy bay ra khỏi khu vực chợ phía dưới, đưa máy bay rơi xuống khu vườn trống cách khu dân cư để tránh thương vong cho dân thường. Các anh có thừa thời gian để giải thoát cho mình khỏi chiếc máy bay định mệnh ấy, nhưng nếu làm vậy sẽ tước đi mạng sống của bao người dân phía dưới. Đối với cái gọi là “không lực” của lũ phản động kia, thì chúng sẵn sàng bật dù để cứu mạng mình, còn chiếc máy bay đâm xuống đâu, đâm vào ai chúng mặc kệ. Rồi đến khi một đồng chí được cứu ra khỏi chiếc máy bay sắp phát nổ, dù bị bỏng nặng, gãy chân, nhưng chiến sĩ đó đâu có lo cho mình, mà còn thều thào với mọi người để cứu những người còn lại trong máy bay. Những điều đó đối lập với những anh hùng bàn phím, chỉ biết ngồi phán và nói ra những câu ngu dốt và khốn nạn. Còn các anh, các anh xứng đáng là những anh hùng, dù trong những giờ phút đứng giữa sự sống và cái chết, các anh vẫn cố gắng bảo vệ tính mạng cho nhân dân và đồng đội của mình. 

Chắc không phải nói thêm nữa, sự khác nhau giữa những con người chân chính vì nhân dân, vì tổ quốc và những kẻ vụ lợi, sẵn sàng bán đi những điều thiêng liêng của dân tộc đã quá rõ ràng. Nhân dân và Tổ quốc sẽ đưa ra câu trả lời đúng nhất cho những gì mà chúng đã làm. Một lần nữa xin cầu nguyện cho những anh hùng thời bình đã hy sinh được thanh thản yên nghỉ. Thanh niên chúng ta hãy lấy đó làm tấm gương về sự mưu trí, dung cảm, lòng yêu thương nhân dân và đồng đội, để làm hành trang cho những bước tiến trên con đường đời của mình.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY