Tiếng nói trẻ blog
Searching...

ĐIẾC VÀ MÙ CHỮ

Đăng lúc: Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014
Hãy like nếu bài viết có ích →

Chiến Thắng 

Dạo quanh các trang mạng chúng ta có thể thấy không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang bao trùm khắp mọi gia đình. Nhưng ngay lúc này đây, hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Việt Nam đang căng sức mình trên mặt trân Biển Đông, đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Toàn Đảng, toàn dân đang chung sức đồng lòng hướng về Biển Đông, sử dụng mọi biện pháp để đấu tranh với Trung Quốc trên tất cả các mặt trận. Nhưng cùng với đó là sự chống phá điên cuồng của mấy tay “rân chủ” ở trong và ngoài nước. 

Sau bài “Trung Quốc đã thắng ở Biển Đông” thì lần này thằng ăn bám Nguyễn Hưng Quốc lại đưa thêm một bài “Khinh dân và sợ dân” nhằm tiếp tục mê hoặc dân chúng, kích động nhân dân đi ngược lại chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Đến bài này thì tôi có thể khẳng định được rằng nó là một thằng ngu dốt thật sự. Đi vào nội dung của bài blog hắn đưa ra 5 luận điệu để khẳng định cho tiêu đề giật tít của hắn: Đảng và Nhà nước ta khinh dân và sợ dân. Điều này rất dễ khiến nhân dân hiểu lầm, có cái nhìn tiêu cực đối với Đảng và Nhà nước. 


Luận điệu thứ nhất mà hắn đưa ra: “tất cả những lời phát biểu quan trọng nhất mà giới lãnh đạo Việt Nam tuyên bố đều ở ngoài Việt Nam: Một, ở Philippines (Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng) và hai, ở Singapore (Đại tướng Phùng Quang Thanh). Ở trong nước, với chính người Việt Nam, tất cả đều im lặng. Tại sao? Lý do dễ hiểu: Họ hoàn toàn coi thường người dân trong nước. Với dân chúng Việt Nam, họ không cần giải thích. Họ không cần phát biểu. Khi cần, họ ra lệnh. Không nghe lệnh, họ đánh hoặc bắt. Vậy thôi”. Tôi không hiểu là có phải bọn rân chủ đều bị điếc và mù chữ hay sao mà chúng có thể viết ra được những câu như vậy. Thứ nhất, những phát biểu của lãnh đạo Việt Nam ở nước ngoài đều là tuyên bố rất đanh thép và đúng đắn với chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và luật pháp quốc tế. Nó đã gây được tiếng vang lớn trên trường quốc tế, được các nước trên thế giới đồng tình ủng hộ Việt Nam. Như thế là chúng ta đã thắng Trung Quốc trên mặt trận ngoại giao. Đây là thắng lợi cực kì quan trọng của Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống Trung Quốc bành chướng ở Biển Đông. Tên rân chủ Nguyễn Hưng Quốc đã giả điếc khi khẳng định rằng ở trong nước chính quyền trong nước tất cả đều im lặng. Những điều mà hắn viết đã thể hiện trình độ của hắn còn không bằng một đứa trẻ lớp 1. Tại Hội nghị Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng lần thứ 9 khóa XI Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu trong phiên bế mạc yêu cầu các Ủy viên Trung ương cần có sự quan tâm đặc biệt đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đồng thời cần xác định rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức đang đặt ra và chủ trương, chính sách, biện pháp cần áp dụng để giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển. Tổng bí thư nói: “tình hình Biển Đông hiện đang diễn biến rất phức tạp, nghiêm trọng, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải hết sức tỉnh táo, sáng suốt, tăng cường đoàn kết, cả nước một lòng, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước”. Ngày 16/5, tại buổi tiếp xúc cử tri 10 phường trên địa bàn quận 1, TP.HCM, nhằm chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội lần thứ 7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã bày tỏ quan điểm, chung quanh vấn đề giàn khoan Hải Dương-981 mà Trung Quốc bất hợp pháp đưa vào vùng biển chủ quyền Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng đây là chuyện không chỉ gây bức xúc cho nhân dân Việt Nam mà còn gây bức xúc dư luận và cộng đồng quốc tế. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước khẳng định: “Nhà của tôi chứ không phải của anh. Anh phải rút trước”. Về hành xử của Việt Nam trong thời gian qua, Chủ tịch nước cho biết chúng ta đã tuân thủ đúng các nguyên tắc cơ bản, tuân thủ luật pháp và thông lệ quốc tế, luôn thể hiện tinh thần hòa bình, hữu nghị. Về ý kiến kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế, Chủ tịch nước cho biết, chúng ta không loại trừ khả năng dùng biện pháp pháp lý, tuy nhiên phải xem xét lúc nào là cần thiết. “Nếu tôi và anh cứ cãi nhau hoài mà không có kết quả thì đành phải dẫn nhau ra tòa”, Chủ tịch nước nói. Theo Chủ tịch nước, bảo vệ chủ quyền là chuyện hết sức hệ trọng của đất nước. “Lúc kinh tế khó khăn và trong quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước mình thì mình phải hết sức bình tĩnh. Càng khó thì chúng ta càng phải đoàn kết, từ Trung ương Đảng cho đến toàn dân”. Không chỉ có những phát biểu của lãnh đạo cấp cao, tất cả các cấp chính quyền đều đã lên tiếng khẳng định chủ quyền của đất nước, chủ trương đấu tranh của ta đến mọi người dân. Nhân dân ở trong và ngoài nước đều tin tưởng ủng hộ Đảng và Nhà nước, cả nước chung sức đồng lòng. Thế thì ai không nghe lệnh của Đảng và Nhà nước, người dân ai cũng biết chỉ có mấy tên rân chủ ăn bám là làm việc đó. Thế thì bắt bọn chúng đâu có gì là sai. Để bọn chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì chúng sẽ còn làm nhiều điều gây nguy hại đến nhân dân, đất nước. 

Sang luận điệu thứ hai, hắn đã lộ rõ bộ mặt thật của mình. Hắn viết: “nhà cầm quyền Việt Nam khuyến khích người Việt ở hải ngoại xuống đường biểu tình phản đối hành động gây hấn ngang ngược của Trung Quốc, nhưng ở trong nước, họ lại cấm. Tại sao? Ở đây, lại có đến hai lý do: Một, họ coi thường người dân trong nước; và hai, quan trọng hơn, họ sợ. Có hai cái sợ: Một, sợ Trung Quốc nổi giận; và hai, sợ dân chúng biến các cuộc biểu tình chống Trung Quốc thành những cuộc biểu tình chống lại họ. Tại sao họ lại sợ như vậy? Cũng có hai lý do: Một, họ thiếu tự tin; và hai, quan trọng hơn, họ biết dân chúng không thích và không tin họ, thậm chí, còn cho họ đã bán đứng Việt Nam cho Trung Quốc. Cái sợ ấy làm cho họ yếu hẳn đi. Trước hết, yếu với nhân dân: Họ tự cô lập mình thành một thiểu số lúc nào cũng phập phồng lo âu; hai, yếu với Trung Quốc: họ không có được sự hậu thuẫn của dân chúng trong cuộc đương đầu với Trung Quốc, cả về phương diện quân sự lẫn phương diện ngoại giao; cuối cùng, yếu trong các cuộc thương lượng với thế giới: Họ không đại diện cho ai cả”. Rõ ràng chúng ta có thể nhận ra đây là những luận điệu vu khống chính sách của Đảng và Nước nhằm kích động nhân dân biểu tình để bọn rân chủ dễ dàng chống phá. Hắn nói Đảng và Nhà nước ta cấm biểu tình vì coi thường người dân và sợ Trung Quốc. Chúng ta hãy thử đặt một câu hỏi trong đầu xem, Đảng và Nhà nước ta từ đâu mà ra? Chẳng phải là từ nhân dân, dựa vào dân và đại diện cho lợi ích của toàn thể dân tộc đó sao. Thế thì tại sao Đảng và Nhà nước lại có thể coi thường nhân dân được khi mà chính những Đảng viên cũng là nhân dân. Nếu coi thường nhân dân thì tại sao nhân dân lại lựa chọn Đảng ta là Đảng cầm quyền trong hơn 80 năm qua? Hắn nói ta sợ Trung Quốc, nói có sách mách có chứng. Thế bằng chứng của hắn đâu? Trên mặt trận ngoại giao, ta đang có những thắng lợi hết sức quan trọng. Các quốc gia, tổ chức trên thế giới đều lên tiếng ủng hộ Việt Nam, yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 về nước. Trên thực địa, hàng trăm cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển, lực lượng Kiểm ngư, hàng nghìn tàu cá của ngư dân đang ngày đêm bám biển, đấu tranh tuyên truyền yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan về nước. Mồ hôi, nước mắt, máu của ta đã rơi xuống biển. Đảng và Nhà nước đang tích cực chuẩn bị mọi phương án đối phó với Trung Quốc trên tất cả cả các mặt trận, cả dân tộc chung tay với Đảng và Nhà nước. Thế thì chúng ta sợ Trung Quốc ở chỗ nào? Có lẽ cái nỗi sợ ấy đều là của bọn rân chủ mà thôi. Chúng sợ rằng nếu Trung Quốc rút giàn khoan về nước thì chúng sẽ lộ rõ bộ mặt thật của mình. 

Đến luận điệu thứ ba, hắn nói rằng: “chỉ có các nhà lãnh đạo chính phủ, từ Thủ tướng xuống Bộ trưởng và Đại tướng, còn Tổng bí thư, người, trên nguyên tắc, có vai trò lãnh đạo cao nhất thì lại hoàn toàn lánh mặt. Báo chí thế giới tường thuật ông Nguyễn Phú Trọng xin sang Trung Quốc để nói chuyện với Tập Cận Bình hai lần nhưng cả hai lần đều bị từ chối. Chả lẽ ông chỉ muốn nói chuyện với Tập Cận Bình nhưng lại không có gì để nói với mấy triệu đảng viên và dân chúng Việt Nam? Tại sao? Tôi không biết. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều: Ông đang thoái thác vai trò lãnh đạo của mình. Ông đang trốn tránh trách nhiệm. Ông hoàn toàn không xứng đáng với chiếc ghế và những bổng lộc ông đang có”. Đây là luận điệu hết sức nguy hiểm rất dễ gây hoang mang trong nhân dân. Những thứ hắn viết chỉ xoay quanh một vấn đề là Đảng và Nhà nước ta phụ thuộc vào Trung Quốc. Tôi xin khẳng định là hoàn toàn không có chuyện Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng xin sang Trung Quốc để nói chuyện với Tập Cận Bình. Việc đàm phán giữa ta và Trung Quốc hoàn toàn trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Trung Quốc từ chối đàm phán vì chúng biết là nếu đàm phán chắc chắn chúng sẽ thua và hơn nữa nó thể hiện quyết tâm bành chướng của chúng. Tôi thật không hiểu hắn dựa vào đâu mà nói Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang trốn tránh trách nhiệm. Là người đứng đầu của Đảng, người luôn chịu trách nhiệm trước toàn thể nhân dân về quyết định của mình. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có xứng đáng với chức vụ ấy không cũng không đến lượt một tên rân chủ ăn bám như hắn phán xét. Điều đó nhân dân đều có thể trả lời được. Tình hình thế giới và trong nước mấy năm qua khó khăn phức tạp, khủng hoảng kinh tế bao trùm cả thế giới. Là người đứng đầu của một Đảng, Tổng bí thư đã chèo lái đất nước vượt qua nhiều khó khăn, ổn định tình hình, vị thế của Việt Nam trê trường quốc tế không ngừng tăng lên. Thử hỏi ai có thể xứng đáng hơn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng? Bọn rân chủ ăn bám kia đã làm được gì cho đất nước này ngoài việc điên cuồng chống phá. 

Tiếp tục những luận điệu xảo quyệt của mình, hắn nói rằng Đảng và Nhà nước ta bối rối trong việc đối phó với Trung Quốc. Tôi không hiểu là chúng ta bối rối ở chỗ nào cả. Chúng ta vẫn đang tiếp tục đấu tranh với Trung Quốc trên tất cả các mặt trận, Trung Quốc đã nhận thấy rõ sự thất thế của mình trên trường quốc tế. Tất cả các quốc gia, tổ chức đã lên tiếng phản đối Trung Quốc. Việt Nam luôn mong muốn hòa bình, hữu nghị với Trung Quốc để cùng phát triển nhưng điều đó không có nghĩa là ta không nhận thấy rõ âm mưu bành chướng của chúng. Đảng và Nhà nước đã triển khai nhiều biện pháp khác nhau trong những năm qua để bảo vệ chủ quyền của dân tộc. Từ việc xây dựng chiến lược kinh tế biển, giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển, đầu tư cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư,…, tuyên truyền cho nhân dân trong nước, nhân dân Trung Quốc và thế giới biết rõ tình hình Biển Đông, khẳng định chứng cứ pháp lý của ta đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Thế thì ta bối rối ở chỗ nào? Tôi có thể khẳng định rằng chính Trung Quốc lúc này mới là người bối rối. Chúng đã không lường hết được hậu quả của việc đặt giàn khoan trong thềm lục địa Việt Nam hay sâu xa hơn là âm mưu bành chướng trên Biển Động. Vị thế của một nước lớn đã bị đánh mất, thế giới bây giờ đã nhìn Trung Quốc như một kẻ chuyên gây hấn để cướp chủ quyền của nước khác. Những điều mà tên rân chủ ăn bám Nguyễn Hưng Quốc viết chỉ nhằm đánh lạc hướng nhân dân, gây nên sự mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. 

Cuối cùng hắn đưa ra luận điệu nói rằng Đảng ta đang bị chia rẽ thành 2 phe: “Tựu trung có hai nhóm khác nhau: Một nhóm muốn ngả về Tây phương, một nhóm muốn tiếp tục thoả hiệp với Trung Quốc. Cần nói ngay: trong hoàn cảnh Trung Quốc đang xâm lấn lãnh hải Việt Nam, một chủ trương thoả hiệp cũng đồng nghĩa với một chủ trương đầu hàng, hơn nữa, một sự phản bội. Nói có một bộ phận trong giới lãnh đạo Việt Nam muốn thoả hiệp với Trung Quốc cũng có nghĩa là nói trong họ có một số kẻ đã bán linh hồn cho Trung Quốc. Những kẻ ấy là ai? Chúng ta không biết. Những kẻ ấy thừa khôn ngoan để không bao giờ bộc lộ công khai quan điểm của mình. Chúng ta chỉ biết chắc chắn một điều: Họ phải khá đông và phải ở những cương vị quan trọng nên nhóm muốn ngả về Tây phương không thể làm gì được họ. Trong cái gọi là nhóm muốn ngả theo Tây phương ấy cũng có thể có hai mức độ: Một, họ muốn thân thiện với Tây phương, muốn trở thành đối tác chiến lược với Tây phương để dùng sự hậu thuẫn của Tây phương chống cự lại Trung Quốc. Hai, muốn theo mô hình chính trị của Tây phương, nghĩa là, sẽ dân chủ hoá, dù, trên thực tế, chắc chắn họ chỉ chấp nhận biện pháp dân chủ hoá từ từ, từng bước, từng bước. Có lẽ trong giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay, người ta chỉ dừng lại ở mức độ thứ nhất. Khó tin là có ai trong giới lãnh đạo hiện nay nghĩ đến việc dân chủ hoá hoàn toàn”. Những thứ hắn viết ở đây mục đích chính là gây bất ổn trong lòng dân chúng, xuyên tạc sự thật rằng Đảng ta bị chia rẽ, mà sự chia rẽ ấy gây nguy hại đến dân tộc. Trong suốt hơn 80 năm qua, Đảng ta luôn là Đảng cầm quyền, chéo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thế thì nếu như hắn nói là Đảng ta chia thành 2 phe, 1 phe theo Trung Quốc, 1 phe theo phương Tây thì liệu nhân dân có lựa chọn Đảng là đại diện cho lợi ích của mình không? Có để cho Đảng ta lãnh đạo đất nước không? Hắn nói rằng Đảng viên bán linh hồn cho Trung Quốc và không ai biết được họ là ai. Thế tại sao hắn biết? Tại sao hắn có thể khẳng định như vậy khi không thể đưa ra bằng chứng nào? Đảng Cộng Sản Việt Nam là đại diện của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng chỉ có một mục đích duy nhất là vì lợi ích của dân tộc. Điều này thì toàn thể dân tộc Việt Nam đều biết rõ. Chỉ có đám rân chủ ăn bám kia là cố tình không biết vì những chủ trương, đường lối đó đều có hại cho chúng. 

Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu là một kẻ rêu rao rằng mình học ở một trường đại học danh tiếng ở Úc tại sao lại có trình độ như vậy? Một tên rân chủ ăn bám lại có thể mở mồm ra để phán xét Đảng và Nhà nước. Nhân dân cần hết sức tỉnh táo trước luận điệu của đám rân chủ bán nước này. Toàn thể nhân dân cần chung sức đồng lòng cùng Đảng và Nhà nước trong tình hình hiện nay, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của kẻ thù. Trên đây chỉ là một quan điểm của tôi trước sự xuyên tác trắng trợn của bọn bán nước. 



Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY