Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Công hàm Phạm Văn Đồng – Khúc xương mắc nghẹn của Đảng Cộng sản hay của các tổ chức phản động?

Đăng lúc: Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014
Hãy like nếu bài viết có ích →

Thanh Ba

Thủ tướng Phạm Văn Đồng 
Trong bối cảnh tình hình biển Đông căng như dây đàn như hiện nay, việc có bất cứ một bằng chứng nào liên quan, dù chỉ một chút thôi, tới cái gọi là “Chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”, đều là cái phao không thể tuyệt vời hơn để các nhà cầm quyền Trung Quốc bám vào mà phản biện, mà tuyên bố, bất chấp cả việc phải hết sức xuyên tạc, bóp méo sự thật. Công hàm Phạm Văn Đồng chính là một trong những cái phao lớn nhất mà Trung Quốc đang vồ vập chộp lấy để làm khiên đỡ đạn trước dư luận quốc tế cho các hành vi xâm phạm nghiêm trọng của mình. Không chỉ với riêng Trung Quốc, mà với các tổ chức phản động, công hàm Phạm Văn Đồng chẳng khác nào miếng mồi ngon tiếp thêm sức lực cho chúng gào thét chống lại chế độ, chống lại Đảng và Chính phủ. Chúng liên tục rêu rao luận điệu Đảng Cộng sản quy phục Trung Quốc, đánh mất chủ quyền thông qua công hàm Phạm Văn Đồng. Những tưởng công hàm Phạm Văn Đồng sẽ là khúc xương mắc nghẹn của Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, mắc nghẹn với ai giờ cũng chưa rõ, chỉ thấy miếng mồi ngon của lũ rận đang chắn ngang cổ, nuốt không nổi nữa… 

Kể từ ngày nhà cầm quyền Trung Quốc công khai diễn giải nội dung công hàm Phạm Văn Đồng ngày 14/9/1958 để làm chứng cứ công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt trên các trang mạng xã hội, các tổ chức phản động cũng ra sức bóp méo nội dung công hàm này. Trái hẳn với những cái gọi là “yêu nước, đấu tranh cho chủ quyền của tổ quốc” mà chúng đang rêu rao ầm lên, hành động xuyên tạc này đã cho thấy bản chất thật của chúng, đó là một lũ phản động chỉ chực lợi dụng thời cơ để “thể hiện quan điểm”, chống đối Đảng, Chính phủ . Chúng thậm chí bóp méo công hàm Phạm Văn Đồng còn xuất sắc hơn cả nhà cầm quyền Trung Quốc. khiến người không biết có thể nhầm rằng lũ rận này đang cố gắng để chứng minh Hoàng Sa, Trường Sa là của chúng. Rõ ràng, với đầu óc ngu dốt và mụ mị vì những đồng đô la, chúng không thể hiểu rằng, việc chúng đang làm không những chẳng làm cho nhân dân ta hiểu sai về công hàm Phạm Văn Đồng, về chính sách đấu tranh ngoại giao của Đảng và Chính phủ, mà còn làm lộ rõ bản chất không hiểu biết về lịch sử, về tính chất của công hàm. Sự thật là, công hàm Phạm Văn Đồng không thể là cơ sở để Trung Quốc bám vào để hợp thức hóa chủ quyền phi lý của họ với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, càng không thể minh chứng cho luận điệu: “Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước” của bè lũ phản động, bởi những lý do sau: 

Thứ nhất, năm 1958, lãnh thổ Trung Quốc đang bị đe dọa chia cắt, cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan khiến Hải quân Hoa Kỳ đưa tàu chiến vào can thiệp, Trung Quốc ra tuyên bố về lãnh hải bao gồm đảo Đài Loan nhằm khẳng định chủ quyền trên biển của Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc, vốn xưa nay không bao giờ quên mục đích thôn tính Biển Đông nên đã "lồng ghép” thêm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam vào bản tuyên bố. Công hàm Phạm Văn Đồng xuất phát từ mối quan hệ rất đặc thù với Trung Quốc trong thời điểm Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đang rất cần tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của các quốc gia trong khối xã hội chủ nghĩa bấy giờ và là một cử chỉ ngoại giao tốt đẹp thể hiện quan điểm ủng hộ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong việc tôn trọng lãnh hải 12 hải lý của Trung Quốc trước các diễn biến quân sự phức tạp trên eo biển Đài Loan. Nội dung Công hàm 1958 của Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng được thể hiện rất thận trọng, đặc biệt là không hề có việc tuyên bố từ bỏ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Công hàm 1958 có hai nội dung rất rõ ràng: Một là, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành việc Trung Quốc mở rộng lãnh hải ra 12 hải lý; Hai là, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chỉ thị cho các cơ quan nhà nước tôn trọng giới hạn lãnh hải 12 hải lý mà Trung Quốc tuyên bố. Trong Công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng không có từ nào, câu nào đề cập đến vấn đề lãnh thổ và chủ quyền, càng không nêu tên bất kỳ quần đảo nào như Trung Quốc đã nêu. Do đó, lũ rận chớ có mừng vội rằng thủ tướng Phạm Văn Đồng, hay Đảng Cộng sản Việt Nam dâng Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc. 

Thứ hai, tại Hội nghị San Francisco 1951, các quốc gia tham dự đã bác bỏ yêu sách về chủ quyền của Trung Quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cũng tại hội nghị này, Việt Nam đã tuyên bố chủ quyền lâu đời và liên tục của mình trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong phiên họp toàn thể mà không có bất kỳ sự phản đối hay ý kiến gì khác của tất cả các quốc gia tham dự. Điều đó có nghĩa là kể từ năm 1951, cộng động quốc tế đã thừa nhận chủ quyền lịch sử và pháp lý của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những tuyên bố đơn phương về chủ quyền của Trung Quốc đối với hai quần đảo này theo luật pháp quốc tế là vô hiệu. Hiệp định Genève 1954, mà Trung Quốc là một nước tham gia chính thức, cũng thừa nhận chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về người Việt Nam. Các điều khoản trong Hiệp định cũng yêu cầu các quốc gia tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng chủ quyền độc lập, nền thống nhất quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Do vậy, phần tuyên bố về chủ quyền của Trung Quốc liên quan tới hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam trong bản tuyên bố ngày 4/9/1958 về cơ sở pháp lý quốc tế đương nhiên được xem là không có hiệu lực. 

Như vậy, chỉ với 2 lý do trên, mà chưa cần bằng chứng lý luận cao siêu nào, cũng đủ để vạch trần toàn bộ âm mưu bóp méo nội dung, mục đích của công hàm Phạm Văn Đồng thực hiện các hành vi xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước của các tổ chức phản động. Thật không may cho chúng, công hàm Phạm Văn Đồng đang từ một miếng mồi béo bở, tưởng chừng có thể ăn mãi không hết, tự nhiên lại trở thành một khúc xương lớn chắn ngang họng bè lũ bán nước. Giờ đây câu hỏi ở tiêu đề bài viết, chắc không cần nói, cũng đã có lời giải đáp. Khúc xương to kềnh mang tên công hàm Phạm Văn Đồng đang làm cho bọn chấy rận sống dở chết dở. Trên các trang mạng xã hội, mỗi khi một tít nào về cái gọi là “Đảng Cộng sản bán nước” được đưa lên, thì y như rằng các comment mang tính “gạch đá” liên tục được ném về phía chúng, làm chúng chẳng kịp xóa. Có chăng được một vài anh hùng đứng lên hắng giọng bảo vệ, thì y như rằng đó là lời cuối cùng hắn có thể nói trước khi im miệng. Thôi thì xương đã mắc cổ như vậy, chịu khó nuốt cho trôi bằng cách chuyển đề tài, đánh trống lảng vậy, đứa thì ghép ảnh, đứa thì quay lại đưa tin về những vấn đề “dân chủ” vốn đã cũ mốc hàng tháng nay. Nhưng càng nuốt càng nghẹn, càng chuyển đề tài càng ăn gạch đá của dư luận nhiều. Thế mới thấy thương cho những kẻ đấu tranh cho “chủ quyền quốc gia”, ăn một miếng to mà nuốt chẳng được, nhả chẳng ra…, thương cho những kẻ kiếm những đồng đô la bẩn thỉu bằng những cái đầu có thừa sự ngu dốt…


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY