Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Tình yêu của những người cộng sản

Đăng lúc: Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014
Hãy like nếu bài viết có ích →

Chim Quyên 

Những ngày gần đây khi lang thang trên các trang mạng vô tình tôi đọc được một bài viết có tiêu đề: “An ủi hoa hậu Lưu Thị Diễm Hương” của tác giả Nguyễn Ngọc Già. Trong bài viết tác giả đã đề cập đến nhiều vấn đề của đời sống xã hội như lối sống của những người đẹp trong giới showbiz Việt, hay “người đẹp” và “đại gia”…song khi đọc kỹ nội dung bài viết đó tôi thấy thật đáng buồn và có phần bất bình với tác giả khi ngài đã lồng vào bài viết một nội dung về tình yêu của người cộng sản Việt Nam với một thái độ “đắn đo, khó chịu”. 

Và đáng hổ thẹn hơn khi nói về tình yêu của người cộng sản Việt Nam ngài lại minh họa bằng dẫn chứng là tình yêu của những người cộng sản trong thời kỳ kháng chiến. Tác giả viết: “thủa chống Pháp như Nguyễn Thị Minh Khai, bỏ lại đứa con chưa giáp thôi nôi cho người khác nuôi vì cách mạng đang cần mình hơn lúc nào hết hoặc thời chống Mỹ với hình tượng Nguyễn Văn Trỗi chàng thợ điện tuổi đôi mươi vừa lấy vợ vài tuần đã xa vào tay giặc rồi nhận án tử hình…. ”. Vâng tình yêu người lính - người cộng sản của chúng tôi là như vậy đó. Ai giám nói những người cộng sản của chúng tôi không biết yêu, người cộng sản của chúng tôi là khô cứng, là lạnh lùng cứng nhắc. Tình yêu đó không đơn thuần chỉ là tình yêu nam nữ, tình yêu với gia đình, vợ con mà bên cạnh đó cao cả hơn thiêng liêng hơn là tình yêu với quê hương, đất nước. Vì đất nước còn lầm than, còn bị chia cắt giữa hai miền nam bắc nên những người lính -người cộng sản phải hy sinh tình yêu của cá nhân mình, hy sinh tính mạng mình để bảo vệ quê hương đất nước. Không chỉ những người lính - người cộng sản Việt Nam phải hy sinh tình yêu của mình mà mỗi người dân Việt Nam trong thời kỳ đó đều phải hy sinh, phải chịu thiệt thòi. Chúng ta không thể đếm hết có bao nhiêu người mẹ, người vợ đã ngày đêm mòn mỏi chờ tin con, tin chồng từ chiến trường xa, và rồi rất nhiều trong số họ đã không bao giờ được gặp lại người chồng yêu dấu, gặp lại những đứa con thân yêu của mình. Phải chăng họ cũng là những con người lạnh lùng, khô cứng và họ cũng không biết yêu. 

Khi nói đến đây bỗng dưng lòng tôi thắt lại, xúc động trước sự hy sinh cao cả của một thế hệ anh hùng. Cũng nhờ sự hy sinh cao cả đó mà những thanh niên như chúng tôi ngày nay được sống trong hòa bình, được học hành và được tham gia các hoạt động xã hội. 

Khi đề cập đến đề tài tình yêu của những người cộng sản, không chỉ trong thời chiến mà trong thời kỳ hiện nay khi đất nước đã hoàn toàn độc lập, song hàng ngày hàng giờ vẫn còn rất nhiều những người cộng sản Việt Nam hy sinh tình yêu của cá nhân mình đề hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam giao phó để bảo vệ quê hương đất nước. Đặc biệt trong số họ ta phải kể đến sự hy sinh của những người lính trực tiếp công tác nơi biên giới, hải đảo. 

Khi đọc những câu thơ, nghe những câu chuyện về gia đình của những người lính nhà giàn không chỉ riêng tôi mà mỗi người trong chúng ta không tránh khỏi những bồi hồi xúc động: 

“Chỉ bên em ít ngày rồi anh lại đi xa 
Em trải dài nỗi nhớ theo tháng năm chờ đợi. 
Ai cũng bảo em yêu lính là dại khờ nông nổi 
Vì gia tài vẻn vẹn chiếc ba lô” 

Khi nói về đề tài tình yêu và đặc biệt về tình yêu của những người lính - người cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ vơi cạn. Qua bài viết này tôi muốn giới thiệu đến các bạn một góc nhìn khác về hình ảnh người Cộng sản Việt Nam của chúng tôi khi nhìn nhận họ với chủ đề “tình yêu”. Người cộng sản Việt Nam không phải là những con người cứng nhắc, khô khan mà họ cũng là những con người lãng mạng, bay bổng biết yêu và yêu hết mình./.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY