Tiếng nói trẻ blog
Searching...

" Hướng đến một nền báo chí độc lập" - Lời kêu gọi điên cuồng

Đăng lúc: Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014
Hãy like nếu bài viết có ích →

Gió lạ

Các cụ nhà ta có câu: “Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng”. Nhưng có lẽ trong trường hợp của các “nhà báo, phóng viên độc lập” với cái gọi là “tự do báo chí”, điều này đã không còn đúng nữa. Hãy xem bản chất của sự việc này nhé.

Chắc cộng đồng mạng đã biết về “Buổi điều trần về quyền tự do thông tin tại Việt Nam” được tổ chức tại Washington ngày 29/4/2014. Lại một lần nữa, đảng Việt Tân, một tổ chức cấp cao của loài thú chuyên săn các loại tin lá cải đầy sức thuyết phục rởm, là người đứng lên kêu gọi ủng hộ hết mình.Với một lời “phổ biến gấp” trên mạng xã hội, các vị ấy (cách gọi trân trọng một cách khinh miệt của tôi và nhiều người khác) đã gấp rút kêu gọi mọi người nhanh chóng ghi danh cho cuộc điều trần này.Các bạn biết vì sao phải gấp không? Tôi có thể đưa ra 2 lý do. 

Một là các vị đó phải gấp vì khó khăn, vất vả lắm, sắp xếp nhiều lắm các vị ấy mới có thể mời được bốn “người của công chúng”.Trong số 4 khách VIP này, không thể không kể đến vị Đỗ Hoàng Điềm - Chủ tịch Đảng Việt Tân và Libby Liu - tổng giám đốc RFA. Một vị đứng đầu một tổ chức phản động thiếu chuyên nghiệp, hay nói là rẻ tiền, chuyên đi bới lông tìm vết, thậm chí xuyên tạc như kể chuyện hài để bôi nhọ Việt Nam, trong khi mở miệng thì nói là vì một Việt Nam tốt đẹp gì gì đó. Còn một vị là tổng giám đốc một đài lớn trong giới săn tin lá cải nhảm nhí và tưởng tượng ra tin để săn (xuyên tạc), vừa mới phải im hơi lặng tiếng vì bị bác Trần Nhật Quang gửi thư yêu cầu xin lỗi cho những hành động có thể cho là vu khống theo kiểu chợ búa của mình. Có hai nhân vật quan trọng vậy bảo sao phải gấp, làm sao có thể tốn thời gian của họ được. Họ còn phải đi chỉ đạo lũ chấy rận tay chân đi bới lông nữa. Từ ban tổ chức và khách mời, toàn là những người nhiệt huyết và trách nhiệm cho “Tự do báo chí tại Việt Nam”. 

Trước khi đưa ra lý do thứ hai, tôi muốn các bạn xem lại những bình luận của người xem trước những tin bài mà Việt Tân và các tổ chức “đồng chí” của họ đăng tải. Chắc các bạn cũng nhận ra rằng phần nhiều trong số các comment này đều phản đối, thậm chí chửi rủa không thương tiếc các bài viết của Việt Tân và đồng bọn. Đây mới chỉ là một số lượng nhỏ trong các comment mà admin của các trang phản động có lẽ không xóa kịp. Thế mới thấy thái độ của cộng đồng mạng trước lời lẽ của những tổ chức này. Và nếu không gấp gáp kêu gọi ghi danh, thì sẽ vừa không kịp hẹn với các vị khách VIP, vừa nhận được thêm gạch đá của cộng đồng. Lúc đó xóa mỏi tay cũng chẳng hết. 

Ngoài các vị khách mời đã nói ở trên, buổi điều trần còn mời thêm được 9 nhân vật quan trọng khác. Các vị ấy đều là những nhà báo, blogger, “phóng viên tự do độc lập”, những người mang trong mình trách nhiệm nặng nề với sự nghiệp báo chí Việt Nam, đó là “trình bày về tình hình tự do báo chí”, rồi “thảo luận về các chính sách của Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ việc xây dựng xã hội dân sự tại Việt Nam”. Quay trở lại câu nói: “Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng” mà tôi vừa nói đến lúc đầu, việc đến Mỹ để bày tỏ về quyền tự do báo chí của Việt Nam của các vị, chẳng khác nào quay ngược 180 độ câu tục ngữ trên. Tức là bây giờ giống chó cậy gần nhà người khác để sủa.Nói chẳng sai.Cách đây tầm 1, 2 tuần, đã có một số “chó săn tin cao cấp” sang nhà người để tìm chỗ sủa. Một số “chó khác” không sang được, đành ở nhà sủa, nhưng không dám sủa to, vì còn sợ “người nhà” nghe thấy ngứa tai mà ném gạch đá vào mặt. 

Nếu để chê trách tự do báo chí ở Việt Nam, thì hãy nhìn xem các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, sẽ thấy tự do báo chí mà họ nói chỉ là cái bề ngoài. Có bài báo nào nói trúng “tim đen”, chắc chắn rằng CIA, FBI,… vào cuộc ngay. Edward Snowden mà viết báo xem, chắc chắn còn phải tị nạn dài dài.Biểu tình ư?Họ quây cho một góc ở công viên, tha hồ ở đấy muốn nói gì thì nói, chẳng ai quan tâm, ai làm việc của người nấy. Thế nên đừng nghĩ ở Mỹ dân chủ, tự do viết báo nhé. Ở Việt Nam, các nhà báo được tự do viết bài. Mọi vấn đề tiêu cực đều được đưa ra, các nhà báo tự do bày tỏ thái độ của mình trước các vấn đề của xã hội. Thế nhưng sẽ không quốc gia nào chấp nhận một nhà báo nào xuyên tạc, bóp méo sự thật.Khốn nạn hơn, đó còn là sự xuyên tạc về đất nước, về nhân dân mình, với một đất nước khác. Há chẳng phải chó nhà mình lại sang nhà người để sủa mình? Tại sao không dám công khai bày tỏ quan điểm của mình trước nhân dân, cộng đồng? Hay là còn vì sợ người ta chửi rủa, sỉ vả vì “quan điểm đổi mới” của mình? 

Một điều đáng xấu hổ, hay nói đúng hơn là ngu ngốc, là việc các “nhà hoạt động báo chí” của chúng ta dựa vào Mỹ để can thiệp tình hình tự do báo chí, rộng ra chính là can thiệp để xây dựng “xã hội dân chủ ở Việt Nam”. Xin lỗi các vị, nước Mỹ hùng mạnh đấy, dân chủ đấy, nhưng hễ nước Mỹ nhúng tay vào công việc nội bộ của nước nào, là nước ý rối ren, hỏng việc ngay. Isarel, Afghanistan, Lybia… tất cả đều đã thấy. Các vị chỉ là một số kẻ tay chân bé ti ti trong cái gọi là “tự do dân chủ” mà Mỹ muốn áp đặt để can thiệp vào tình hình nội bộ ở Việt Nam.Việc các vị đang làm chính là “cõng rắn cắn gà nhà”. Sau khi thực hiện được mục đích của mình, các vị rồi sẽ lại được nhận những chính sách “khoan hồng” của chính phủ Mỹ. Một người phản bội tổ quốc mình thì đừng mong có quốc gia khác tin tưởng, vì quốc gia tin là sẽ có lúc người đó phản bội lại mình. Bản chất và kết cục của những kẻ phản bội là như vậy đấy. 

Hỡi các bạn trẻ, chúng ta có thừa hiểu biết để nhận ra bản chất của cái gọi là “BUỔI ĐIỀU TRẦN VỀ QUYỀN TỰ DO THÔNG TIN TẠI VIỆT NAM”. Rõ ràng đó là một hành động phản động không hơn không kém của những kẻ bán nước, phản bội tổ quốc và nhân dân. Trước những thông tin như trên, các bạn đừng tin vào nhé, nó sẽ hủy hoại mơ ước và tương lai của các bạn đấy. Chúng ta hãy cùng nhau chống lại những loài chó săn ngu ngốc kia, để chúng không còn cất tiếng sủa về cái gọi là “tự do, dân chủ” nữa.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY