TIN TỨC

“CON LỢN” HOÀNG THANH TRÚC

Thangquynho

Các cụ nhà ta thường có câu “con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”. Có thể nhiều bạn lại hỏi tôi là năm nay năm con ngựa mà lại nói chuyện liên quan đến chó, nhưng quả thực từ khi xã hội loài người hình thành và phát triển, từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á cho đến nay thì hình ảnh con chó luôn gắn với cuộc sống của con người như là một người bạn trung thành, là người bảo vệ dù cho khi bạn là người giàu sang phú quý hay rơi vào cảnh cơ hàn, thậm chí khi bị hắt hủi hay xua đuổi thì con chó vẫn thể hiện tình yêu thương với chủ của mình (nói đến đây lại thấy nhớ và thương con Vàng của Lão Hạc). Thân phận con chó dù nhỏ bé là vậy nhưng nó vẫn khẳng định giá trị của nó bằng sự trung thành tuyệt đối với người chủ của nó, ấy vậy mà trong bối cảnh hiện nay, có những kẻ sinh ra là phận con người, thậm chí được học hành tử tế lại có những hành động không bằng một con vật, đó là những kẻ như Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - sinh ra là con dân đất Việt, mang trong mình dòng máu của người Việt Nam nhưng lại đang hàng ngày hàng giờ nhắm mắt, khua môi múa mõ theo luận điệu bầy đàn của chúng để nói xuyên tạc, nói xấu dân tộc, đất nước mình.


Trên trang http://danlambaovn.blogspot.com, “con lợn” Hoàng Thanh Trúc đã thể hiện sự ngu dốt của mình bằng cái tít của bài viết Một nhà nước “tê liệt” thần kinh “xấu hổ”, trong khi bản thân nó lại thể hiện sự trơ trẽn, không biết xấu hổ khi nói xấu về dân tộc và Nhà nước mình (chính mày mới là người tê liệt thần kinh xấu hổ “con lợn” Hoàng Thanh Trúc ơi). Thử hỏi là người Việt Nam chân chính và dư luận tiến bộ trên thế giới chắc sẽ khó quên sự kiện vào ngày 12 tháng 11 năm 2013 vừa qua, Việt Nam đã được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc với kết quả bầu cử cao nhất (184/192 phiếu) và trong phiên họp của Hội Đồng Nhân Quyền vừa qua, nhóm làm việc về cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã thông qua báo cáo quốc gia trong khuôn khổ UPR chu kỳ II tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc của Việt Nam với sự nhất trí cao, trong đó đánh giá cao những tiến bộ của Việt Nam đã đạt được trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, từng bước giảm tỉ lệ các hộ nghèo, tỉ lệ nhập học các trường tiểu học và trung học cao, các kế hoạch hành động quốc gia cho trẻ em (2012-2020) và bảo vệ trẻ em (2011-2015), ký kết công ước chống tra tấn...Những thành tựu này đâu phải quốc gia nào cũng có thể đạt được trong bối cảnh khó khăn như Việt Nam, ấy vậy mà “con lợn” Hoàng Thanh Trúc cố tình nhắm mắt không thấy, mà nó chỉ gào thét lại những luận điệu của một bộ phận tự nhận mình là các nhà “rân” chủ để mưu cầu cho những lợi ích về chính trị xấu xa, bẩn thỉu của bọn chúng. Hoàng Thanh Trúc ơi, mày nên nhớ là dư luận tiến bộ thế giới không mù, không điếc như mày nghĩ đâu, vì để được thông qua báo cáo nhân quyền hàng năm của một quốc gia tại Hội Đồng Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc đâu phải là thích nói gì thì nói (mày biết rõ điều này mà) còn không nhớ thì đọc lại nhé:
Các tài liệu làm cơ sở cho kiểm điểm được chấp nhận là:

1) Thông tin do Nhà nước đến phiên kiểm điểm cung cấp, có thể dưới dạng một “báo cáo quốc gia”.
2) Thông tin từ các báo cáo của các cá nhân, chuyên gia độc lập và các nhóm làm việc về nhân quyền, tức là các thủ tục đặc biệt được mời tham dự từ các Ủy Ban công ước nhân quyền và các thiết chế khác của LHQ.
3) Thông tin từ các bên liên quan khác, bao gồm các cơ quan nhân quyền quốc gia và các tổ chức thiện nguyện phi chính phủ vì mục tiêu nhân quyền trên khắp thế giới .

Do đó, tốt hơn hết là mày dừng lại cái hành động ngu ngốc của mình khi quay lưng lại với dân tộc, với đất nước mình, vì khi con cái đã chê cha mẹ mình nghèo khó rồi làm những trò phản phúc như mày thì đúng là mày không bằng con vật./.

4 nhận xét:

  1. Đúng là con lợn Hoàng Thanh Trúc bây giờ coi như không bằng con chó. Chả hiểu nó nói đất nước ta tê liệt thần kinh xấu hổ mà nó không nhìn lại nó. Nó bôi xấu quê hương của nó, bôi xấu đất nước mà máu của đang chảy trong người. Kẻ tê liệt thần kinh xấu hổ là nó chứ không phải ai khác. Thật xấu hổ thay cho môt con người, cũng được sinh ra như bao người khác thế nhưng lại không có nhận thức.

    Trả lờiXóa
  2. Gán hình ảnh những con lợn với gương mặt và phần lương tâm của Hoàng Thanh Trúc thì quả xứng đáng với những việc làm của hắn. sinh ra hắn chắc là nỗi nhục lớn nhất mà cha mẹ hắn phải chịu đựng. có một người con như vậy chắc cha mẹ hắn tự trách mình thật nhiều.
    không biết phần lương tâm, lương tri của hắn đã để đi đâu mà hắn có thể làm những việc như vậy? có khi nào bản chất con người của hắn đã tiêu biến thay vào đó là suy nghĩ của những con rận, cắn xé lương tâm hắn.

    Trả lờiXóa
  3. Hoàng Thanh Trúc - được tác giả ví với một con lợn. Hài hước, châm biếm, không thiếu thâm thúy với một kẻ như ả? Một kẻ bất chấp lương tâm đạo đức, thậm chí nói xấu chính quê hương mình mà không biết hai từ tủi hổ, xấu xa không kể đâu hết là lại nhân danh nhà dân chủ, nhân danh công lý cơ đấy.

    Trả lờiXóa
  4. Con người mà bị ví như con vật không biết nghĩ thì đúng là không gì nhục hơn. Nhưng ở trường hợp này nó đúng với Hoàng Thanh Trúc. Có lẽ phải như vậy may ra mới đúng với Trúc, một kẻ chê bai cha mẹ mình, gạt bỏ quê hương làm lợi cho bản thân bằng những luận điệu không thể ngửi nổi, chấp nhận làm tay sai cho bọn phá hoại. Biết khi nào những kẻ như Trúc mới nhận ra sai lầm đây.

    Trả lờiXóa