Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Triều Tiên ngày nay, Việt Nam hôm qua

Đăng lúc: Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014
Hãy like nếu bài viết có ích →

Wiliam Trần 

Mọi người nói “Triều Tiên nghèo đói, bảo thủ, lúc nào cũng quân sự”, tôi nói rằng “Đó là điều hiển nhiên”, vì làm sao một đất nước nhỏ bé, một dân tộc nhỏ bé có thể phát triển bình thường được khi bọn đế quốc, phản động, chống phá luôn rình rập bên ngoài, sẵn sàng nhảy vào để xâu xé, chia chác. Bị lũ “du côn” nhòm ngó như vậy thì trách sao vẫn nghèo, vẫn đói. 

Nhìn vào Triều Tiên tôi nhớ đến Việt Nam mình… 

Mặc dù sinh ra và lớn lên trong giai đoạn đất nước đã thống nhất, đang bước trên con đường Đổi mới do Đảng đạo và đã giành được những thành công ban đầu, nhưng tôi vẫn không quên lịch sử, không quên những năm tháng đất nước trong chiến tranh, miếng cơm manh áo chia nhau, những ngày tháng ăn khoai, ăn sắn, ăn bobo của ông bà, bố mẹ. Rồi những hình ảnh về một thời bao cấp khốn khó do bị Mỹ và đế quốc cấm vận, đồ viện trợ của các nước Bạn không đủ cung cấp cho dân tộc Việt Nam khi vừa bước ra hai cuộc trường chinh chống xâm lược. Tôi nhớ những máy cày, máy bừa, máy làm cỏ, máy gặt đập liên hợp,.... và thậm chí cả máy quạt thóc, máy xay xát,... kể từ khi Mỹ bắt đầu cấm vận thì những thứ máy ấy dần dần biến mất. Người lớn nói với chúng tôi rằng, không có xăng dầu để sử dụng nên dần dần bị hoen gỉ và hư hỏng. Đời sống khó khăn, khốn khổ là vậy nhưng bù lại chúng tôi lại có những không gian văn hóa thật sự thuần Việt, không bị lai căng, cuộc sống thật sự thanh bình. 

Đáng tiếc tôi không có điều kiện để tìm hiểu xem thời đó truyền thông nước ngoài họ nói gì về mình, giới chức Mỹ và tay sai nói gì về nước tôi sau khi thua trận. Họ nói chúng tôi đói, chúng tôi khổ là vì chúng tôi sợ hãi hay do chính quyền làm cho chúng tôi khổ. 

Vâng, một thời gian khó, chúng tôi đã nghèo, chúng tôi đã đói nhưng chúng tôi không hèn, không sợ hãi trước bất kỳ thế lực nào. Chúng tôi “sẻ cơm, nhường áo” với nhân dân Campuchia anh em, giúp Bạn thoát khỏi nạn diệt chủng, hồi sinh dân tộc. Chúng tôi cử những người con ưu tú của dân tộc sang giúp Bạn Lào xây dựng lại đất nước trong khi chính nước chúng tôi cũng rất khó khăn. Chúng tôi sẵn sàng đánh trả mạnh mẽ sự khiêu khích của “anh bạn” phương Bắc định o ép, thuần phục chúng tôi. Nhưng những đòn cấm vận mà Mỹ và tay sai đã gây ra cho dân tộc chúng tôi những hệ quả thật kinh hoàng….


Nhưng từ khi chúng tôi biết linh hoạt, dựa vào áp lực quốc tế đã buộc Mỹ và các nước tay sai phải mềm dẻo và tiến tới bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, gỡ bỏ cấm vận thì đất nước chúng tôi đã vươn mình một cách nhanh chóng, bộ mặt đất nước thay đổi từng giây, từng phút; chúng tôi đang tiến nhanh, tiến mạnh và tiến vững chắc để xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” theo con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân đã lựa chọn. 


Nhìn vào đất nước Triều Tiên, tôi thấy sao họ giống mình thế: Triều tiên thời nay -Việt Nam hôm qua! 
Ngày nay, Triều tiên bị các thế lực bất mãn cho rằng hiếu chiến thì cũng giống như trước đây Việt Nam đánh Pol Pot giúp nước Bạn Campuchia bị Mỹ và phương tây lên án là "xâm lược, là tiểu bá quyền". Triều Tiên phải liên tục củng cố quân sự vì đế quốc Mỹ vẫn gài gần 50.000 quân tại mảnh đất phía Nam đất nước vẫn chưa thống nhất được. Mỹ ở đó cùng với chính quyền “cùng dân tộc, cùng văn hóa, cùng tiếng nói” ở phía Nam luôn tìm cách lật đổ cuộc cách mạng và thôn tín đất nước, thì họ phải gồng mình để sẵn sàng đáp trả. 

Triều tiên đói khổ? Tất nhiên là họ không giàu có, họ cũng không có cuộc sống sung túc vì họ không đi cướp của ai. Tất cả là tự họ làm ra, tự họ lo cho cuộc sống của mình và với một thế giới như hiện nay thì vẫn chỉ là theo quy luật "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" hay "chân lý thuộc về kẻ mạnh". Còn muốn giàu nhanh thì chỉ có hai cách: một là làm kẻ cướp, hai là làm đầy tớ cho những kẻ ăn cướp! Cái trò bao vây cấm vận của nước Mỹ với những nước nhỏ đã đành nhưng đằng này họ còn lôi kéo các nước khác xúm vào bắt nạn, cấm vận một dân tộc nhỏ bé. Đó là cái trò bỉ ổi, hèn hạ. 

Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Quảng Ba khẳng định: “Hoàn cảnh của Triều Tiên hiện nay bị bên ngoài bao vây, cấm vận giống hệt Việt Nam vài chục năm trước. Nhưng trong điều kiện đó, họ vẫn phát triển cơ sở hạ tầng, công nghệ, nghệ thuật rất đáng nể, có nhiều điểm Việt Nam còn chưa bằng được. Triều Tiên là trường hợp rất đáng nghiên cứu để tham khảo. Trước hết là để đánh giá được cho đúng họ, và tìm ra được những lĩnh vực mà ta có thể hợp tác”. 

Tiềm lực của người Triều Tiên chính là ý chí dân tộc, sức mạnh tinh thần và văn hóa, từ đó dẫn đến khả năng chịu đựng, vượt qua khó khăn, xây dựng tiềm lực quốc phòng của họ. Bên cạnh đó, phải nói là dân tộc Triều Tiên rất tài hoa. Nếu đi xem một buổi biểu diễn của họ thì mới thấy tinh hoa và chiều sâu văn hóa của họ lớn đến thế nào. Về công nghệ cao, Triều Tiên có nhiều thành tựu mà một số nước phương Tây cũng phải ngưỡng mộ. Ví dụ như công nghệ hàng không vũ trụ, phóng vệ tinh, công nghệ thông tin, công nghệ hạt nhân, phát triển tên lửa đạn đạo… Đây là những thành tựu mà trên thế giới  hiện nay, những quốc gia vượt hoặc ngang với Triều Tiên chỉ đếm được trên đầu ngón tay. 


Nhiều bạn trẻ Việt Nam ngày nay khi nhắc đến Triều Tiên là sẽ nghĩ ngay đến những lời lẽ và hình ảnh của đất nước đói rét, khổ cực, hung hãn mà báo đài Phương Tây tuyên truyền, thậm chí họ còn không biết Triều Tiên là nước nào; với họ chỉ có đất nước “Hàn Quốc” là sung sướng, thịnh vượng, là văn minh, là hiện đại. Các bạn không biết rằng năm 1950 Triều Tiên đã suýt nữa giải phóng được đất nước nếu Mỹ và phương Tây không nhảy vào can thiệp và nếu Việt Nam chúng ta không thể đánh đuổi Mỹ, không giải phóng thành công được miền Nam thì chúng ta cũng sẽ như họ: Sẽ có hai nước Việt Nam, và đương nhiên miền Nam sẽ giàu có hơn vì được Mỹ và phương Tây chống lưng, rót tiền nuôi dưỡng còn miền Bắc chúng ta sẽ giống như Triều Tiên bây giờ…Đồng bào hai miền sẽ không bao giờ gặp được nhau, nhân dân miền Nam không biết tới Thăng Long - Hà Nội, Hải Phòng hoa phượng đỏ, đồng bào miền Bắc không biết tới cố đô Huế, Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Lạt thơ mộng, Sài Gòn năng động hay vùng đất trù phú đồng bằng sông Cửu Long… Hai nước Việt Nam hai con đường sẽ chẳng khác gì hai nước Triều Tiên hiện nay. 

Từng trải qua nỗi đau chia cắt, tôi hiểu được sự đau khổ và khó khăn của nước Bạn vì thế tôi càng thêm yêu, tự hào, tin tưởng vào những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được, vào con đường Đổi mới, phát triển kinh tế xã hội mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, dù còn nhiều chông gai. Còn các bạn trẻ, tôi mong các bạn hãy hiểu và động não, lọc những thông tin nào thật sự đúng đắn, gắn kết với lịch sử của họ với chúng ta, gạt đi những ác cảm, những suy nghĩ không đúng đắn để chia sẻ và thương lấy một dân tộc cùng nền văn hóa, cùng ngôn ngữ mà không thể hòa hợp cùng nhau.


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY