Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Nghĩ về “chạm đáy” 2013!

Đăng lúc: Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014
Hãy like nếu bài viết có ích →

Tân thời 

Khái niệm “chạm đáy” xuất hiện khá nhiều trên các blog bình luận gần đây. Đặc biệt, “chạm đáy” còn là đề tài nổi trội cho những kẻ muốn xoáy sâu, nói quá về tình hình nước nhà năm 2013. Kì lạ thay, có lắm kẻ sống trên đời này chỉ công nhận những chuyện tiêu cực, đề cao cái xấu, đê mê phê phán hay lên án chế độ mà phủi sạch cái tốt, thế nhưng miệng lưỡi luôn thúc giục con người ta phải nỗ lực đấu tranh dân chủ. Nhân vật Bùi Tín tác giả của bài viết Chạm đáy đăng trên blog Chimbaobao (nói không mê tín tí nào nhé, guy bị Quê Mẹ mắng chửi té tắt mà vẫn lì lợm lắm). Từ nền kinh tế Nhà nước đến đạo đức xã hội, thể diện quốc gia đến tư duy lãnh đạo đều bị guy bới móc, bị coi là “chạm đáy”. 

Sự thật là năm 2013 trôi qua không mấy vui vẻ vì kinh tế nước nhà lao đao trong cuộc khủng hoảng, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân. Có vẻ như nhà nào cũng thắt chặt chi tiêu, giảm thiểu mua sắm, rồi con đường mưu sinh vất vả khiến con người ta phần nào sa sút về đạo đức?! 


Công bằng mà nói, quốc gia nào trên con đường phát triển cũng không tránh khỏi được những biến cố như khủng hoảng kinh tế, tài chính. Cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu năm 2008 – 2009 bắt đầu từ Mỹ lan ra toàn cầu, thực sự đã làm khuếch đại những bất ổn vốn tàng tích từ nhiều năm trong nền kinh tế Việt Nam. Việt Nam vẫn còn trong “bữa tiệc mừng gia nhập WTO” thì “mưa bão” kéo đến. Tuy nhiên, so với mục tiêu tổng quát đặt ra, kinh tế năm 2013 mới hoàn thành một vế là “lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012”, còn yếu tố “tăng trưởng ổn định” vẫn được đánh giá là chưa vững chắc. Khép lại bức tranh kinh tế 2013 với cả gam màu sáng và tối, sang năm 2014, dự báo kinh tế thế giới thuận lợi hơn và môi trường vĩ mô trong nước dần đi vào ổn định, kinh tế Việt Nam kỳ vọng có nhiều cải thiện đáng kể. 


Trên phương diện xã hội, người ta nói nhiều về dân chủ! Cứ hễ quan chức nhà nước động chạm đến từ “dân chủ” lại bị kêu gào là hẳn dân chủ đất nước đang có vấn đề “cái tôi cần, là nội dung cốt lõi của nó chứ đừng mượn ngôn từ bịp bợm để lừa dối nhân dân”. Một vài kẻ cổ súy cho “nền dân chủ kiểu mới” hào hứng tổng kết những thành quả đã làm được trong năm qua, nào là diễn đàn dân sự thành lập, mạng lưới blogger xuất hiện, Lê Hiếu Đằng từ bỏ Đảng… Chúng coi những việc đấy là thành quả ban đầu để hướng tới một chế độ xã hội tốt đẹp hơn nhưng xã hội đó hình hài như thế nào, ưu việt hơn chế độ cũ ra sao chưa ai rõ, chẳng qua xã hội ấy trở nên tốt đẹp vì nó được bao bọc bởi ngôn từ bóng nhẫy mà thôi. Chúng hô hào rằng chỉ một vài con người dũng cảm dám đứng dậy đấu tranh đòi nhân quyền, còn đại đa số con dân nước Việt đã biết, đang chịu đựng chế độ độc đoán nhưng chưa dám vùng lên. Thế thì hãy nghĩ lại rằng, lịch sử mấy nghìn năm nay, dân ta vẫn có truyền thống “có áp bức có đấu tranh”, liệu họ có cam chịu số phận như vậy???! Cơm họ vẫn ăn ngon, áo họ vẫn mặc ấm, chế độ an sinh xã hội ngày càng được nâng cao… Vậy sao họ phải đánh đổi cuộc sống yên bình này để bước vào một xã hội mơ hồ về chế độ chính trị? Chưa kể đến những gì chúng ta đã gặt hái được trong năm qua: đại biểu Quốc hội – đại diện cho quyền lợi của nhân dân bấm nút thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; tiếp tục đổi mới toàn diện, đưa đất nước phát triển bền vững; Việt Nam lần đầu tiên trúng cử Hội đồng nhân quyền LHQ; nghiêm trị tham nhũng; xử lý chặt chẽ những bê bối trong ngành Y… 

Nhà nước cho phép hoạt động báo chí công khai thể hiện tôn trọng tiếng nói của người dân. Có ý kiến khen chê, có bài viết phản ánh đúng thực tế, có bình luận phê phán chế độ, có tin tưởng, có mất niềm tin... Điều căn bản là mỗi chúng ta cần có lập trường, bản lĩnh, nhìn vào thực tế mình đang sống, theo dõi tình hình chính trị - xã hội để khách quan đánh giá chế độ xã hội này đã và đang mang lại gì cho chúng ta. Thời đại này quả là thật giả lẫn lộn, kẻ thù bủa vây khắp nơi, người thiện chí vốn hành động nhiều hơn lời nói, kẻ lười biếng chỉ biết dùng lời lu loa, bán rẻ truyền thống văn hóa – lịch sử dân tộc để lấy đồng đôla rẻ tiền. 

Xin thưa rằng, chế độ nào, xã hội nào cũng có lúc thăng trầm. Tốt đẹp chẳng sao, xã hội “ốm đau” giai đoạn lại bị coi là “chạm đáy”. Năm cũ đã qua, năm mới đã đến, trong không khí “tống cựu nghênh tân”, mọi người nên nhìn lại những gì đã qua để tự hiểu xem có đúng là “chạm đáy” từ nền kinh tế đến đạo đức xã hội không hay đó chỉ là luận điệu của một số kẻ không có thiện chí với chế độ này. Thiết nghĩ rằng, đây không phải là kinh tế - xã hội nước nhà chạm đáy mà lòng yêu nước của một số cá nhân chuyên đảm nhiệm nhiệm vụ bêu rếu đất nước đã đến mức chạm đáy./. 



Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY