Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Việt Nam nói không với đa đảng…!

Đăng lúc: Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013
Hãy like nếu bài viết có ích →

William trần

Như sự mong đợi, trông chờ của quần chúng nhân dân trên mọi miền Tổ quốc cũng như kiêu bào ta ở nước ngoài, với 97,59% đại biểu tán thành, toàn văn dự thảo Hiến pháp sửa đổi đã được Quốc hội thông qua. Bản Hiến pháp thông qua một lần nữa khẳng định vai trò lãnh đạo và vị trí cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ là “Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Như vậy, ở Việt Nam chỉ có một chính đảng duy nhất tồn tại và hoạt động. Sẽ không có vấn đề đa nguyên, đa đảng như một số kẻ thiếu hiểu biết, đặc biệt là một số con “Rận” thường rêu rao, kêu gọi bỏ Điều 4 Hiến pháp trong quá trình tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của quần chúng nhân dân. Phải khẳng định một điều rằng, Hiến pháp được quốc hội thông qua đã thể hiện được “ý đảng, lòng dân”. 

Qua đợt lấy ý kiến đóng góp bổ sung, sửa đổi Hiến pháp 1992 cho chúng ta thấy sự tin tưởng của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Điều đó đã chứng tỏ một điều rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện được vai trò lãnh đạo sáng suốt, tài tình của mình đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Lịch sử cũng đã cho thấy, Đảng đã lãnh đạo toàn quân, toàn dân giành được nhiều thắng lợi vẻ vang đó là đánh đuổi sự xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đó là bước đầu thực hiện thành công công cuộc đổi mới, đưa nước ta vững bước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, Việt Nam đã và đang có vị thế, tiếng nói trong khu vực và trên trường quốc tế, đó là việc Thứ trưởng Ngoại giao Lê Lương Minh nhậm chức Tổng thư ký ASEAN nhiệm kỳ 2013-2017; hay Việt Nam trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ khóa 2008-2009 với 183 phiếu ủng hộ trong số 190 phiếu hợp lệ và gần đây nhất là trở thành thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc với số phiếu ủng hộ cao nhất trong 14 nước trúng cử (184/192 phiếu - tỷ lệ ủng hộ là 95%)… Những điều này không một người dân Việt nào là không nhận thấy, là không tự hào. Vậy tại sao lại phải bỏ Điều 4 Hiến pháp? tại sao lại phải đa nguyên, đa đảng? Các ngươi hãy nhìn tình hình của đất nước Chùa vàng - Thái Lan…


… hay toàn cảnh đất nước Chùa tháp - Campuchia trong những ngày qua 


Và ở xa hơn là Mỹ, 



Pháp,



…. Ukraina và nhiều quốc gia đa đảng khác nữa…


Đa đảng đấy, nhiều đảng đấy! tự do dân chủ theo ý các ngươi là thế này đúng không? Tự do biều tình, tự do lật đổ chính quyền khi mình muốn chăng? Thử ngẫm nghĩ xem, khi ở trên một quốc gia , một đất nước tồn tại 2 hay nhiều đảng thì lấy đâu ra sự thống nhất, tập trung, lấy đâu ra sự ưu việt. Ví như có một bãi cỏ xanh non và 2 con trâu đực, trong một cuộc đấu giành ngôi vương của bãi cỏ, khi con trâu trắng thắng cuộc, liệu con trâu đen có suốt đời nghe theo và phục tùng con trâu trắng không? Hay chỉ cần khi con trâu trắng có một sơ hở nhỏ là ngay lập tức con trâu đen sẽ xông vào và húc con trâu trắng. Lúc đó, bãi cỏ có còn được xanh tốt, yên bình nữa không? Thực tế Thái Lan, Campuchia và một số quốc gia khác trong thời gian quan cũng đã đủ cho chúng ta thấy sự “lộn xộn”, “bất ổn” của nền an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của một đất nước đa đảng. Thực ra, người dân đâu đâu cũng thế, dù là người Á hay người Âu, người Phi hay Mỹ, dù là da trắng, da đen, da vàng hay da đỏ thì đều là những người chân chất, thật thà… Theo cá nhân tôi, thì chính những người đứng đầu các đảng mới là những người trực tiếp tạo nên những cuộc biểu tình, bạo động nhằm lật đổ chính phủ, giải tán quốc hội. Nếu như phe đối lập “áo vàng” ở Thái Lan không có sự chỉ đạo, kích động của, Suthep Thaugsuban - lãnh đạo của Đảng Dân chủ 



…hay không có sự kích động, lôi kéo của Chủ tịch Đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) Sam Rainsy – Campuchia



…thì có thể, các vụ biểu tình, bạo loạn sẽ không diễn ra và không liên tiếp như vậy; sẽ không gây ra phức tạp và căng thẳng đối với tình hình an ninh chính trị của đất nước như thế được. 

Ở Việt Nam chúng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất cầm quyền và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đảng luôn có tư tưởng “lấy dân làm gốc” luôn đặt lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam lên trên hết. Đảng luôn nhận định sát tình hình và đưa ra đường lối, chủ trương đúng đắn, hợp lý; đã và đang lãnh đạo đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đem lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho quần chúng nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn được quần chúng nhân dân tin tưởng và ủng hộ. Vậy thì sao Việt Nam phải đa đảng chứ? Không! Việt Nam nhất định giữ vững lập trường chính trị của mình đó là đất nước sẽ chỉ có một chính đảng cầm quyền tồn tại và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng; Việt Nam sẽ không chấp nhận có một đảng thứ hai tồn tại và tranh quyền với Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi chỉ có thế tình hình an ninh chính trị của đất nước hình chữ S xinh đẹp sẽ tiếp tục được giữ vững, nhân dân các dân tộc sống trên đất Việt sẽ được sống cuộc sống độc lập, tự do, dân chủ, công bằng và hạnh phúc…



Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY