Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Tự do báo chí “quá trớn”

Đăng lúc: Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013
Hãy like nếu bài viết có ích →

Choini 

Lượn lờ một vòng trên các blog, diễn đàn, tôi giật mình khi nhìn thấy những cái tít đại loại như: “Lễ trao giải Tự do báo chí quốc tế cho Blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải” hay “Điếu Cày được trao giải tự do báo chí quốc tế”, “Blogger Điếu Cày được trao giải Tự do báo chí quốc tế vắng mặt”,… Trời đất ơi, ngẫm mà thấy NHỤC, sao cái giải nó “hoành tráng” quá, “danh giá” quá! 


                                   Nguyễn Văn Hải được trao giải tự do báo chí quốc tế

Năm 2001, Nguyễn Văn Hải và một số người lập ra cái gọi là “Câu lạc bộ nhà báo tự do” và tạo một blog mang tên câu lạc bộ này, kêu gọi mọi người đăng bài viết. Lúc đó, Nguyễn Văn Hải với biệt danh là “Điếu cày” đã tự động thay đổi mật khẩu của blog để tự mình quản lý, điều hành. Tích cực tham gia cùng Điếu Cày trên địa chỉ này còn có Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải. Để khuếch trương, họ lập thêm các phụ trang của blog, dẫn đường link với mục đích để nhiều người cùng đọc, cùng tham gia. 

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 9/2007 đến tháng 10/2010, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Văn Hải và các cộng sự đã viết nhiều bài có nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng, chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đăng trên blog Điếu Cày do mình quản lý. Các bài viết này cũng được đăng trên blog “Công lý và sự thật” của Tạ Phong Tần và “Anhbasaigon” của Phan Thanh Hải và nhiều blog cá nhân khác. 

Ngoài ra, Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải đã tham gia khóa huấn luyện của một tổ chức chống phá Nhà nước có tên là Việt Tân, mở tại Thái Lan vào tháng 3/2008. 

Việc làm sai trái của Nguyễn Văn Hải đã được trả giá đích đáng bằng bản án 12 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do Tòa án Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh tuyên phạt. Ngoài ra, Nguyễn Văn Hải còn phải chấp hành hình phạt bổ sung là quản thúc 5 năm sau khi mãn hạn tù. Đây là một bản án đúng người đúng tội, nếu như không muốn nói là pháp luật đã quá khoan hồng bởi Nguyễn Văn Hải đã từng là một quân nhân, là một người lính đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam, những việc làm của Hải là trái với đạo lý, là không thể dung thứ. 


                           Nguyễn Thanh Hải tại Trại giam số 6 (Thanh Chương - Nghệ An). 

Thiết nghĩ, với những “thành tích” như vậy, không hiểu Nguyễn Văn Hải được trao giải “tự do báo chí quốc tế” với lý do gì? Nghe hai chữ “tự do” này sao mà châm biếm, mỉa mai! Phải chăng cứ “tự do” nói xằng nói bậy, “tự do” xuyên tạc, “tự do” tuyên truyền chống phá Đảng, chống phá Nhà nước là có thể được nhận giải thưởng “danh giá” này?! Đó là cái thứ “tự do” gì vậy, ở đâu ra cái khái niệm “tự do” như thế??? 

Đáng buồn hơn khi mà giờ đây đang ngồi trong trại giam Nguyễn Văn Hải vẫn không hề ăn năn hối lỗi, vẫn bày ra đủ các chiêu trò như “tuyệt thực” (mà thực chất là một trò bịa đặt), kháng cáo,… để thu hút sự chú ý của dư luận; vẫn đang hả hê với “chiến công” của mình khi biết tin được giải. Không chỉ vậy, một số diễn đàn “đen” như dân làm báo, “chuacuuthe”, “luongtamconggiaovietnam”,… còn xem đây như là một điều gì danh giá lắm, còn hết lời ca tụng. 


Ảnh chụp bài viết đưa tin Nguyễn Thanh Hải nhận giải tự do báo chí quốc tế trên blog Dân làm báo. 

Tôi không dám đưa ra bình luận gì về “Giải tự do báo chí quốc tế” (International Press Freedom Awards), cũng không dám nhận xét gì về tổ chức “Ủy ban bảo vệ các nhà báo”; nhưng đứng trên lập trường là một công dân Việt Nam nhìn nhận về sự việc Blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải được trao giải “Tự do báo chí quốc tế”, chắc hẳn không ít bạn có suy nghĩ như tôi, đây chẳng khác nào một trò cười!


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY