Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Sự sợ hãi và hành động

Đăng lúc: Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013
Hãy like nếu bài viết có ích →

Cỏ thơm

Cũng khá lâu rồi tôi không theo dõi chương trình thời sự, nhưng trong bản tin thời sự tối ngày 23 tháng 12 năm 2013 có một phóng sự mà hình ảnh của nó vẫn còn ám ảnh khiến tôi không sao ngủ được. Đó là hình ảnh những chiếc chuyên cơ của quân đội Mỹ trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, chúng đã rải xuống đất nước hiền hòa của chúng ta không biết bao nhiêu tấn bom đạn, nhưng ghê sợ hơn là gần 100 triệu lít chất độc Dioxin và hình ảnh về những di chứng nặng nề mà chất độc đó gây ra cho biết bao thế hệ người Việt Nam. 


Cho đến nay, chiến tranh đã lùi xa gần ½ thế kỷ, nhưng những di chứng nặng nề mà nó để lại thật khủng khiếp, trong đó phải kể đến những nạn nhân của chất độc da cam Dioxin. 
 

Từ sự sợ hãi, căm giận cho đến quyết tâm tìm mọi cách để khắc phục nỗi đau đó, người Việt Nam đã biết cách tha thứ cho chính kẻ thù gây ra tội ác để cùng nắm tay nhau để bù đắp cho những số phận bất hạnh, họ là những nạn nhân của chiến tranh. Có thể nói, từ cảm giác sợ hãi cho đến những hành động vì nạn nhân da cam, con người Việt Nam ta đã trải qua những cung bậc tột cùng của cảm xúc để cuối cùng là những hành động tích cực, sẻ chia, tha thứ vì tương lai tốt đẹp hơn. 

Nhưng cũng trong buổi tối ngày 23/12, bản thân tôi lại thấy thương hại cho một kẻ có thể gọi là “kẻ ăn bám”, “ăn mày dĩ vãng” mà chúng được nhồi nhét và tin tưởng là đã từng có (xin lỗi nhà văn Chu Lai khi mượn tên tiểu thuyết của ông để chi những kẻ ngu muội này). Từ đoạn này, tôi xin phép đổi cách xưng hô mày – tao với bọn này (phụ nữ chúng em là cứ phải lịch sự cái đã). Trên http://danlambaovn.blogspot.com có thằng ngu mang tên là Nguyễn Trung Tôn (Danlambao) đã viết từ sự sợ hãi đến hành động, mà cuối cùng, bằng chút trí tuệ ít ỏi trong cái đầu bị thiểu năng của bản thân hắn, đã suy diễn thành 3 loại sợ khác nhau trong xã hội Việt Nam. Thử hỏi Nguyễn Trung Tôn rằng mày chưa bao giờ vắt chân lên trán mà nghĩ xem trong những sự sợ hãi mà mày nói đến có sự đau đớn của, sợ hãi của hàng triệu nạn nhân da cam Việt Nam chưa? hay chính mày lại rơi vào căn bệnh vô cảm với nỗi đau của đồng bào mình, mày đã hành động gì cho đồng bảo bất hạnh của mày chưa hay mà đang hô hào để chống lại những hành động tốt đẹp đó. Và trong sự sợ hãi mà mày đã viết ra, hình như mày cố tình không nhắc đến sự sợ hãi của chính mày đúng không (để tao đoán thử nhé, mày sợ nhất bây giờ là không ai trả công “gào khóc” cho mày thì mày sẽ chết đói nhỉ), một kẻ vô lương tâm thì làm sao kêu gọi được người khác chứ, chúng mày đang hy vọng để lật đổ công cuộc khắc phục nỗi đau của toàn thể người Việt Nam tiến bộ, yêu chuộng hòa bình, nhằm mưu cầu lợi ích cá nhân ích kỷ của mình. Dừng lại cái hy vọng mơ hồ đó đi vẫn kịp đấy Nguyễn Trung Tôn ơi, vì nhà Phật có câu “kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình” mà, không tỉnh ngộ sớm sẽ bị chính giấc mơ nhỏ bé bẩn thỉu của chúng mày, đè nát cuộc đời thôi. 



Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY