Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Câu chuyện màu cờ sắc áo!

Đăng lúc: Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013
Hãy like nếu bài viết có ích →


William Trần

Chúng ta đang sống trong không khí sôi động, đầy màu sắc của những hoạt động thể thao tại kỳ Seagames 27 đang được tổ chức ở Myanmar. Lòng mến khách của người dân Myanmar, sự đầu tư có hiệu quả của nước chủ nhà ít nhiều đã làm thỏa mãn những người hâm mộ thể thao từ khắp Đông Nam Á đến thưởng thức. Được chuẩn bị kỹ càng, từ ngày 7/12 đoàn thể thao Việt Nam đã bắt đầu nhập cuộc với môn Wushu để giành những tấm huy chương cao quý về cho Tổ quốc. Và chiến công đầu tiên là của nữ võ sĩ Dương Thúy Vi ở nội dung kiếm thuật, cô đã không phụ lòng người hâm mộ khi cô thể hiện trình độ vượt trội, có màn trình diễn xuất sắc, giành được 1356 điểm và đoạt huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam một cách thuyết phục. Chia sẻ với báo chí, Thúy Vi cho biết “Là người thi đấu cuối cùng của nội dung taolu (biểu diễn) của đội tuyển wushu Việt Nam trong ngày thi đấu đầu tiên nên tôi cũng cảm thấy đôi chút lo lắng. Tuy nhiên, khi bước lên thảm đấu tôi đã tập trung hết sức vào bài thi của mình. Tôi xin dành tặng chiếc HCV này cho người hâm mộ Việt Nam”. “Đầu” xuôi nên hy vọng “đuôi” sẽ lọt, chúng ta có quyền tin tưởng vào những kỳ tích mà các vận động viên Việt Nam sẽ mang lại cho nước nhà vinh quang trong kỳ Seagames này. 

Bên cạnh những hình ảnh hào nhoáng, sự sung sướng, phấn khích của các vận động viên khi đón nhận huy chương là những cơn đau, những chấn thương, là những giọt nước mắt mà những người con đại diện cho thể thao Việt Nam đi thi đấu phải chịu đựng trong suốt quá trình tập luyện. Với môn Wushu, chúng ta đều biết đây là bộ môn cần sự dẻo dai, sự mạo hiểm và sự kiên trì. Các vận động viên môn này đều được tuyển lựa từ lúc nhỏ, đưa đi tập huấn tại nước ngoài, do đó việc thiếu thốn tình cảm gia đình, sự yêu thương của cha mẹ là điều không thể tránh khỏi. Cựu VĐV Wushu Vũ Trà My đã chia sẻ rằng chị “phải xa gia đình đi tập tại Trung Quốc từ lúc 5 tuổi, Tết đến là mấy người bạn cùng đội chỉ biết ôm nhau khóc vì nhớ nhà. Từ đó về sau, thời gian trên sàn tập và nước ngoài còn nhiều hơn là với gia đình. Nhiều lúc nhớ nhà quá chỉ muốn bỏ tập để về với mẹ…” Bên cạnh đó, Wushu cũng là môn mà “tuổi thọ” của các VĐV được đứng trên sàn thi đấu khá ít, thường đỉnh cao của sự nghiệp chỉ vài năm, lý do vì tuổi càng cao thì sự dẻo dai, uyển chuyên của các khớp xương không còn nữa, cộng với việc lâu hồi phục các chấn thương đã khiến cho tuổi nghề của những người theo môn này không lâu dài. Để được tấm HCV tại Seagames 27 lần này, VĐV Dương Thúy Vi của chúng ta đã phải “đổ máu” trên sàn tập, giấu đi những giọt nước mắt đau đớn để có thể mang vinh quang về cho Tổ quốc. Điều đó thật đáng khâm phục! 


Để có được tấm huy chương cao quý, Dương Thúy Vi phải “đổ máu” trên sàn tập 

Tiếp tục sự thành công của Thúy Vi là tấm huy chương vàng của Phương Giang ở nội dung trường quyền nữ và Nguyễn Thị Chinh ở nội dung tán thủ nữ hạng 48kg. Lại thêm một sự đáng trân trọng nữa khi báo chí đưa tin để giành được chiếc HC vàng ở nội dung tán thủ hạng cân 48kg của nữ, võ sĩ Nguyễn Thị Chinh phải nén đau và chấp nhận mạo hiểm với chấn thương. Trước khi bước vào trận chung kết, Nguyễn Thị Chinh bị đau ở vai và chân phải do ảnh hưởng của các trận đấu trước đó. Chinh được HLV và bác sĩ chăm sóc dưới phòng chờ trước khi ra thi đấu. Cách giảm đau nhanh nhất là xoa dầu và massage để vết thương nóng lên. Khi bước lên thảm đấu, Chinh đã cảm thấy khá hơn. Mặc dù rất đau đớn nhưng chị vẫn cố gắng chịu đau, không bỏ cuộc và thi đấu hết khả năng của mình. Trời không phụ người tài khi trọng tài tuyên bố chị là người chiến thắng. Nước mắt cùng nụ cười rạng rỡ của Chinh đã lay động trái tim hàng vạn người hâm mộ thể thao trên khắp Việt Nam. 


Nụ cười của Nguyễn Thị Chinh trên bục vinh quang cùng tấm HCV 

Chúng ta vẫn còn nhớ vào Seagames 26 được tổ chức tại Indonesia, có những VĐV chỉ giành được HCB, nhưng nếu xét trên sự nỗ lực hết mình để vượt qua những khó khăn mang huy chương về cho tổ quốc thì những tấm huy chương ấy cũng quý như "Vàng". 

Tấm HCB mà VĐV Nguyễn Thị Phương giành được ở nội dung chạy 3000 mét vượt rào nữ có thể khiến nhiều người tiếc nuối, bởi ở thời điểm nước rút trên trường đua Jakabaring, cô gái Việt Nam đã vượt lên và tưởng như có thể giành được HCV. Suốt cả cuộc đua chị gắng sức theo kịp Rini Budiarti, ứng viên hàng đầu cho vị trí số 1, nỗ lực ấy chỉ cách đích chút ít là thành công, nếu Phương không vấp ngã khi bứt tốc. Cũng tưởng cú ngã đó sẽ khiến Phương gục luôn, nhưng không, bằng ý chí và quyết tâm, Phương đã nỗ lực để hoàn thành nốt cuộc thi để giành tấm HCB. Sau khi về đích Phương thêm một lần đổ xuống sân đấu, các nhân viên y tế đã vào cuộc để trợ giúp cho chị. Phương bình phục nhanh sau đó. Bác sĩ cho biết chỉ tình trạng của Phương chỉ bởi do chị đã gắng quá sức quá mức nên mới gục như vậy. Rất nhiều cổ động viên đã đứng dậy vỗ tay và cổ vũ trước hình ảnh Phương cố nhoài người về đích sau khi ngã. Trong số đó, chỉ có số ít CĐV của đoàn Việt Nam, còn chủ yếu là CĐV của nước chủ nhà. Họ đến để cổ vũ cho Rini Budiarti và thật sự khâm phục trước hình ảnh kiên cường của cô gái Việt Nam. 


Hình ảnh Phương gục ngã sau khi chạm tay vào vạch đích đã khiến hàng triều người khâm phục 

Câu chuyện về màu cờ sắc áo sẽ không bao giờ là đủ cho chúng ta vì mỗi vận động viên đều đáng tôn vinh, trân trọng, họ đã hy sinh tất cả những mong ước cá nhân, từ hạnh phúc gia đình, tiền tài để có thể cống hiến cho nước nhà. Hình ảnh những người con ưu tú của Việt Nam hát vang bài Quốc ca trong lễ trao huân chương luôn mang lại cho tất cả chúng ta một sự tự hào, một niềm hãnh diện vô cùng to lớn khi nhớ đến lời dặn dò của Bác “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần ở công học tập và rèn luyện của các cháu”. Xin chúc tất cả các VĐV có sức khỏe thật sung mãn, tinh thần thoải mái để có thể thi đấu tốt nhất, mang lại nhiều vinh quang hơn nữa cho đất nước. 



Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY