Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Niềm tự hào của những anh hề!

Đăng lúc: Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013
Hãy like nếu bài viết có ích →

HAI LÚA

Quốc kì là hình ảnh biểu trưng cho một quốc gia có độc lập, có chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, có nhà nước, có dân cư, quốc kì là linh hồn của cả một dân tộc, là thứ thiêng liêng của mỗi người.

Việt Nam, quốc kì của ta là lá cờ đỏ sao vàng năm cánh - lá cờ nhuộm máu đỏ của bao lớp anh hùng cách mạng ngã xuống cho lá cờ tung bay lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ (1940) và dẫn đầu đoàn người đứng lên phá xiềng nô lệ trong Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám 1945, trở thành lá cờ chính thức của nước Việt Nam mới nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, theo các đoàn quân anh hùng ra trận làm nên truyền thống của lá cờ "Quyết thắng" vẻ vang, ngôi sao vàng năm cánh tượng trưng cho sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc năm cánh ngôi sao đại diện cho năm giai tầng trong xã hội: sĩ, nông, công, thương, binh sát cánh bên nhau vì lí tưởng cách mạng.


                                                         Lá cờ đỏ sao vàng tung bay

Trên mỗi công trình xây dựng, trong mỗi ngôi nhà, con phố, mỗi ngày hội,.. trong những ngày lễ trọng đại của đất nước, dân tộc nhà nhà người người đều treo cờ Tổ quốc, những em bé tay tay vẩy vẩy những lá cờ đỏ sao vàng trong ngày tựu trường, vui như hội. Quốc kỳ Việt Nam sánh ngang với cá nước trên thế giới, được cả thế giới công nhận. Người Việt Nam ai ai cũng tự hào về lá cờ của Tổ quốc mình.

Thế nhưng nực cười cho một bộ phận đồng bào ta ở nước ngoài hoặc vô ý hiểu nhầm hay cố ý mà đi đâu cũng rêu rao lá cờ của Việt Nam là lá cờ vàng ba vạch đỏ (cờ của chế độ Việt Nam Cộng hòa) mà ta hay gọi là "cờ ba que". Họ đăng đàn báo giới, tổ chức biểu tình rầm rộ, rải cờ, treo cờ, chào cờ,... xem như là quốc kỳ của một quốc gia tồn tại mà thực chất là đã tự tiêu vong, sụp đổ đã 40 năm nay từ khi miền Nam hoàn toàn giải phóng.

                      Qúy bà Việt Nam Cộng hòa khoe “cờ ba que” bên cờ Mỹ

Họ không biết rằng, một lá cờ được xem là quốc kỳ thì nó phải được toàn thể nhân dân từ nhận nhưng sự thật là nhân dân ta chỉ thừa nhận lá cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ của đất nước Việt Nam mà thôi. Mỗi một lá cờ là đại diện cho chính thể Nhà nước đó, được thế giới công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, là thành viên của Liên Hợp quốc và các tổ chức thế giới, khu vực. Nhà nước Việt Nam chỉ có một quốc kỳ duy nhất đó là lá cờ đỏ sao vàng và thế giới đều xác nhận.

                        “Diễu hành” trên đường phố Mỹ - cờ VNCH vẫn đi với cờ Mỹ

Từ lâu, lá cờ ba que đã thành dĩ vãng các ông các bà ở hải ngoại cứ tiếc nuối bóng cờ "vang bóng một thời", "vinh quang" của một chế độ tay sai của Pháp - Mỹ. Xin thưa màu vàng ấy là màu của bọn địa chủ, vua quan phong kiến, của tư tưởng bảo hoàng mà Bảo Đại được Pháp dựng lên ông Quốc trưởng vui lòng, rồi đến Diệm, Khánh, Thiệu, Hương, Minh, Kỳ,... đều theo gót giày đế quốc Mỹ rước "quan thầy" chia cắt đất nước, giết hại đồng bào, chịu làm thuộc địa của chế độ thực dân kiểu mới của nước Mỹ lắm đô la và súng đạn. Ba que đỏ ấy chính là mối quan hệ quyền lợi của bộ ba giữa quan thầy Pháp - Mỹ, giai cấp phong kiến và giai cấp tư sản mại bản chúng hút máu đỏ của nhân dân ta thỏa mãn cơn khát máu, chúng lê máy chém khắp miền Nam thích giết ai thì giết rồi "phong tội " làm Cộng sản, nhà tù của chúng nhiều hơn trường học, súng đạn của chúng nhiều hơn cả thóc gạo.

Các ông các bà, nhất là các vị cựu quân nhân "Quân lực Việt Nam Cộng hòa" luôn tự hào về đội quân ma của mình, ngày ngày trên đất khách mà ăn vận mấy bộ quân phục sáng ngời hoa mai, mũ nồi, diễu binh với những động tác loạng choạng, chào cờ, "hát quốc ca" như thầy tu tụng kinh; tự cho mình là anh hùng xứng đáng với lá cờ "quốc gia". Xin đừng làm vậy, đó chả khác gì diễn trò hề mua vui cho chủ, bôi tro trát trấu người Việt Nam. Nếu "Quân lực Việt Nam Cộng hòa" hùng mạnh, nếu các ông tướng tá già này ngày xưa còn trẻ, anh hùng thế mà sao vẫn thất bại trước Cộng sản chân không giày, ăn không nom ốm yếu xanh như lá rừng, súng đạn thiếu thốn, để rồi cứ chạy dài cuối cùng qua nương nhờ "quan thầy" che chở. Kẻ thất bại mà vẫn huênh hoang, uốn lời cú vọ, không biết nhục nhã. Tự hào với lá cờ "chính nghĩa quốc gia" là thế ư?

                           Nuối tiếc những ngày “vinh quang” của đội quân tháo chạy

Cái gì quá khứ thì mãi là quá khứ, xã hội Việt Nam giờ không phải tốt đẹp lắm sao, dân mình ai cũng ấm no, ai cũng hạnh phúc. Đất nước là mẹ chung của mọi người con Lạc cháu Hồng. Xin hãy để bình yên trên quê hương tôi, cho em thơ vui bước đến trường. Các ông các bà còn yêu quý lá cờ của quý vị vì nó đã mang lại lợi ích cho ông bà thì hãy giữ lấy trong lòng như thế là đã quý hóa cho nhân dân Việt Nam. Những hành động của quý vị ở hải ngoại và trong nước càng chứng tỏ quý vị vô dụng và không biết liêm sĩ là gì, đừng tưởng "quan thầy" không phản ứng mà là "ngài" đang ngồi xem quý vị diễn hài kịch cho họ mua vui đấy - Vở hài kịch mang tên "Niềm tự hào của những anh hề".


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY