Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Nhận xét ngông cuồng hay những kẻ thiếu chất xám

Đăng lúc: Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013
Hãy like nếu bài viết có ích →

Dương lâm 

Một xã hội muốn tồn tại và phát triển nhất thiết phải có Nhà nước và pháp luật, đó là quy luật vận động và phát triển tất yếu của xã hội loài người kể từ khi có giai cấp cho đến nay, không chỉ ở các nước phương Đông mà ở phương Tây cũng thế. 

Lịch sử phát triển của nhân loại cho đến nay đã trải qua năm hình thái kinh tế - xã hội từ: cộng sản nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, đến tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Mỗi hình thái kinh tế xã hội sau ra đời đều là kết quả của sự kế thừa và phát huy những thành tựu của xã hội trước nó tiến tới xây dựng một xã hội văn minh hơn, lành mạnh hơn, Nó vừa là quy luật được Mác – lênin tổng kết vừa là thực tiễn lịch sử không gì có thể chối cãi được. 

Vậy mà, thời gian gần đây các trang thông tin điện từ của BBC tiếng việt cũng như các blog “ chính danh” của một số tổ chức cá nhân trong và ngoài nước lại có những quan điểm đi ngược với quy luật mà được toàn thể nhân loại tiến bộ trên thế giới thừa nhận, họ “mặc nhiên” phủ nhận vai trò của học thuyết Mác – Lênin, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với xã hội, cũng như con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vậy quan điểm của họ “phi lí” ở chỗ nào chúng ta sẽ cùng làm rõ. 

Mới đây trên tờ BBC tiếng việt có đăng bài “Chính trị VN 'không rõ ai đang cầm lái” trong đó có trích dẫn một số vấn đề về tình hình chính trị Việt Nam cũng như Trung Quốc để “ bọn chúng” mang ra đối sánh. 

Bài bào này có nói về “sau các đấu đá nội bộ, chính trị Việt Nam nay không rõ ai là người 'cầm quyền thực thụ”. Tôi xin thưa rằng trên đất nước Việt Nam kể từ khi có Đảng cộng sản lên cầm quyền cho đến nay, chưa từng có cuộc đấu đá nội bộ, cũng như chưa bao giờ Đảng xa rời vai trò lãnh đạo của mình đối với nhà nước và xã hội. Thực chất của vấn đề ở đây là, trong thời gian vừa qua, toàn Đảng và các bộ, ban, ngành triệt để thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, qua hơn một năm thực hiện Nghị quyết nhiều vấn đề còn tồn tại về công tác xây dựng Đảng đang từng bước được khắc phục, những cá nhân có biểu hiện thoái hóa, biến chất xa rời lí tưởng cách mạng được xử lí, giáo dục, nhắc nhở. Nhận thức chính trị của đảng viên và các tầng lớp nhân dân được tăng lên, mọi người phấn khởi học tập lao động sản xuất, mối liên hệ giữa nhân dân với Đảng ngày càng được củng cố và tăng cường, uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng lên cao. 
                                          Cuộc sống bình yên ở làng quê Việt 

Đúng lúc đó, có những “kẻ” “ghen ăn tức ở” chuyên trị “chọc gây bánh xe” được cớ lao vào “ cắn càn” tôi xin phép dùng từ cắn càn ở đây vì những gì mà họ viết không khỏi khiến chúng ta không bức xúc, một sự bôi nhọ sự thật trắng trợn của những kẻ thiếu hiếu biết, vô văn hóa ấy, vô hình dung đã làm cho một số đồng bào nhẹ dạ cả tin của ta bị “mắc mưu” của chúng quay lại nói xấu chế độ ta. 

Tiếp đó tờ The EconomistCũng nói rằng:“Hội đồng Giám mục Công giáo cũng từng nêu ý kiến rằng Phải hiểu thế nào và làm sao thực thi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, bởi lẽ chủ nghĩa Mác-Lênin tự thân là chủ nghĩa vô thần?”. xin thưa rằng, ai dám nói chủ nghĩa Mác – lênin là vô thần thì thực sự đó là có vấn đề cần xem xét về trí tuệ hay trí ít cũng là về nhân sinh quan khoa học. Nhân đây tôi cũng xin giải thích luôn để những ai có quan điểm “chưa thông” có thể nghiên cứu lại tránh để người đời mắng là “ vô văn hóa” thì lại khổ.Có thể nói một cách ngắn gọn: Chủ nghĩa Mác-Lênin là thế giới quan và phương pháp luận khoa học, nó cung cấp cho con người một công cụ để nhận thức và cải tạo thế giới; nó chỉ ra quy luật vận động của tự nhiên, xã hội và tư duy. Nó là một học thuyết cách mạng, khoa học và chân chính nhất. Chủ nghĩa Mác-Lênin là một hệ thống các quan điểm lý luận và phương pháp khoa học được kết tinh và là đỉnh cao thành tựu trí tuệ của loài người, của tinh hoa văn hoá mà nhân loại đã sáng tạo ra.Mác-Ăngghen cũng như Lênin đã kế thừa có chọn lọc những thành tựu khoa học, những giá trị tư tưởng và văn hoá, những tiền đề kinh tế, chính trị, xã hội mà nhân loại đã đạt được; các ông đã để lại cho nhân loại một di sản vô cùng quý báu, một cơ sở lý luận khoa học để giải phóng con người, giải phóng xã hội, đem lại cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc cho con người. 

+ Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết duy nhất từ trước tới nay đặt ra mục tiêu, chỉ rõ con đường giải phóng triệt để giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới thoát khỏi tình trạng bị nô dịch và bóc lột, thoát khỏi đói nghèo và tha hoá về nhiều mặt. Đồng thời, học thuyết đó chỉ ra lực lượng cách mạng thực hiện sự nghiệp giải phóng và phát triển xã hội là giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đem lại cho họ niềm tin vào khả năng và sức mạnh của chính mình. 

+ Bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin còn thể hiện ở chỗ: Đó là học thuyết mở, không cứng nhắc, bất biến mà nó đòi hỏi luôn được bổ sung, tự đổi mới, tự phát triển trong dòng phát triển trí tuệ của nhân loại. 

+ Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết về sự phát triển, bao hàm cả sự phát triển của chính học thuyết đó với tinh thần phê phán và tự phê phán. 

Tinh thần quan điểm giải phóng con người, giải phóng giai cấp xây dựng một xã hội tự do bình đẳng, bác ái là điều mà không chỉ có Mác – lênin mà ngay cả chúa Zêxu hay đức thánh phật đều mong muốn con người hướng tới, chắc các lãnh tụ tinh thân của Hội đồng giám mục công giáo đều biết điều đó. Việt nam tôn trọng tự do tin ngưỡng mà tôn giáo giữa các tín ngưỡng, tôn giáo chung sống bình đẳng, hòa thuận với nhau. 

Đặc biệt trong thời gian vừa qua lợi dụng quy chế dân chủ trong quá trình lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp các thế lực bất đồng chứng kiến với dân tộc ta đã quay sang tìm mọi cách để mua chuộc, lôi kéo nhân dân ta về phía chúng, bọn chúng thành lập ra một nhóm gọi là “kiến nghị 72” nhằm lợi dụng một số văn sĩ, trí thức của ta đòi sửa đổi điều 4 hiến pháp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội, phủ nhân công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng tôi tin rằng bằng kiến thức lịch sử và thực tế cuộc sống các bạn và tôi đều cũng đã thấy rằng vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội to lớn như thế nào. Nếu không có vai trò lãnh đạo của đảng liệu chúng ta có được cuộc sống ấm lo, tự do, hạnh phúc như ngày hôm nay không, liệu đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành hay không? Câu trả lời chắc chắn là không rồi. 

Còn chuyện tờ The economist đem so sánh chính trị Việt Nam và chính trị Trung Quốc thì chắc cũng không cần phải bàn nhiều nữa, cả Việt Nam và Trung Quốc cùng đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Mác và lênin đã vạch ra nhưng giữa hai nước có thể nói điều kiện kinh tế xã hội không hoàn toàn giống nhau, Trung Quốc xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc còn nhân dân ta xây dựng chủ nghĩa xã hội theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác – lênin, tư tưởng Hồ Chí minh thì ít nhiều nó có sự khác nhau cũng là đương nhiên, nhưng điểm chung mấu chốt nhất là cả hai đều do Đảng cộng sản lãnh đạo và cả hai nước đều đang gặt hái được những thành công trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của mình, trong khi các nước tư bản phương tây đang rời vào khủng hoảng kinh tế xã hội trầm trọng. 

Mặc dù một số tờ báo phương tây có nội dung nói sai sự thật, bôi nhọ, nói xấu về tình hình chính trị Việt Nam nhưng với nhãn quan chính trị của mình tôi tin rằng đồng bào ta sẽ không bao giờ tin vào lời lẽ “Nhận xét ngông cuồng và những kẻ thiếu chất xám” và thay vào đó nó càng hối thúc lòng yêu nước trong mỗi người dân đất Việt. Đồng thời nó là “cái tát” mà bọn ngu xuẩn cơ hội chính trị tự vả vào mình mà thôi. 



Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY