Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Điều đáng buồn khi đánh giá lại một nhân vật lịch sử

Đăng lúc: Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013
Hãy like nếu bài viết có ích →

Tân thời

Gần đây, Dân làm báo có khá nhiều bài viết về Ngô Đình Diệm với ngòi bút tán tụng thái quá về nhân vật lịch sử này, thậm chí đặt trong sự so sánh với Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm hạ thấp uy tín lãnh tụ. Bài viết ca ngợi Tổng thống Ngô có con mắt nhìn thật chiến lược, gồm quyết tâm chống bành trướng của chủ nghĩa cộng sản và xây dựng nền kinh tế thị trường liên minh chặt chẽ với Mỹ và Tây Âu.

Ở đây, chưa viện dẫn đến lí luận mà qua thực tế lịch sử đã chứng minh: quần chúng làm nền lịch sử chứ không phải là cá nhân làm nên lịch sử. Cá nhân chỉ có thể làm được cuộc cách mạng xã hội khi có được sự ủng hộ của quần chúng. Đệ nhất Tổng thống của Việt Nam Cộng hòa – con bài của giáo hội Vatican và Mỹ, chủ trương xây dựng một chế độ độc tài mà theo ông “chế độ này tuy còn nhiều khuyết điểm, nhưng còn hơn nhiều chế độ khác” bằng việc lê máy chém khắp miền Nam, chủ trương “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”, thiết lập toàn án quân sự đặc biệt, sử dụng công cụ tử hình có cả máy chém. Sách lược “Công giáo hóa miền Nam” ngu xuẩn, hại dân, hại nước, tàn bạo của chính quyền Diệm làm cho Phật giáo Việt Nam không có lựa chọn nào khác ngoài con đường đấu tranh. Những việc làm đó có khác gì bạo chúa Nero của La Mã cổ đại hay nhuốm màu chủ nghĩa phát xít của Đức quốc xã…thế thì, dù có tiêu diệt được chủ nghĩa cộng sản thì dân vẫn chẳng thể sống yên bình và cái chế độ không được lòng dân ấy chẳng biết sẽ tồn tại trong bao lâu?! Ca ngợi hành động của Tổng thống Diệm hẳn chủ nhân bài viết này muốn đưa xã hội chúng ta trở về cuộc sống thời trung cổ, nơi mà người sống chỉ để bóc lột người.

                  Tổng thống Mỹ Eisenhower đón tiếp Tổng thống Diệm ngày 8 tháng 5, 1957

Tư tưởng Cố Tổng thống Ngô muốn xây dựng nền kinh tế thị trường? Diệm từng khởi động chương trình tự cung tự cấp, vẽ ra viễn cảnh phát triển cộng đồng bằng cách huy động sự đóng góp của toàn dân vào công ích nhà nước. Cố vấn Nhu tuyên bố công nghiệp hóa và thay đổi nền kinh tế đất nước chỉ khi xóa bỏ được xã hội truyền thống của người Việt. Một thứ tư tưởng ngoại lai dựa vào sự ủng hộ của Mỹ nhưng đến cả Mỹ cũng bất đồng với những quan điểm đó. Tư tưởng sáng tạo và nhanh nhạy nắm bắt những yếu tố thời đại “đáng kính trọng” như bài viết đã ca ngợi lại được minh chứng thực tế bằng sự rối loạn của toàn xã hội miền Nam Việt Nam đương thời. 

Ký giả người Úc viết: “Trong nhiều năm, cái chế độ bạo ngược chuyên chế mà phương Tây đồng minh với ở Sài Gòn thì còn tệ hơn là cái chế độ mà Tây phương đang chiến đấu để chống”. “Diệm đã mất đi sự tin cậy và trung thành của dân chúng” như McNamara đã nhận định ngày 26 tháng 3, 1964.

Chỉ có những người vô trí, hoàn toàn không có hiểu biết gì mới đưa ông Diệm và cụ Hồ ra so sánh. Cụ Hồ vĩ đại không chỉ con dân nước Việt bao đời nay ghi lòng tạc dạ mà phương Tây và thế giới vẫn công nhận và ngợi ca. Cụ Hồ vĩ đại bởi đã chiến đấu trước hết vì quyền lợi của nhân dân, suốt đời sống gian khổ để tổ chức, tập hợp nhân dân đấu tranh cứu nước, đưa lại tự do chính đáng cho người dân. 

                                          Bác Hồ trong chiến dịch Biên giới 1950

Còn công cuộc xây dựng và phát triển đất nước có tiếp bước được lý tưởng của Cụ còn phụ thuộc vào ý thức, thái độ, động cơ của các thế hệ con cháu. Bi kịch đáng buồn là một số ít con cháu của Cụ đang lấy việc đánh giá lại nhân vật lịch sử để cổ xúy cho một chế độ độc tài thời trung cổ, để thay đổi một chế độ xã hội vì nước, vì dân mà Cụ Hồ cùng tổ tiên đã dốc tâm sức xây dựng nên. 


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY