Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Bùi Tín không xứng đáng được tôn trọng

Đăng lúc: Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013
Hãy like nếu bài viết có ích →

HAI LÚA

Nhớ về Đại tướng mà căm giận lũ người vô đạo đức!

Tháng 10, nỗi buồn tê tái cho cả dân tộc Việt Nam, những người con yêu nước và bè bạn quốc tế năm châu bốn biển thương tiếc cho sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp – người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng của nhân dân, vị tướng bách chiến bách thắng, người anh hùng dân tộc, niềm tự hào của nhân dân Việt Nam và nhân dân bị áp bức bóc lột trên thế giới.

Một vị tướng có lẽ trên thế giới từ trước đến nay không có một, từ một thầy giáo dạy lịch sử trở thành một vị tướng thống lĩnh Quân đội nhân dân, một vị tướng chưa hề qua một trường võ bị nào mà lần lượt đánh bại bao tướng sừng sỏ của Pháp, Mĩ khiến kẻ thù còn phải khâm phục. Và hơn nữa Võ Nguyên Giáp là một vị tướng của nhân dân theo đúng nghĩa, chỉ huy quân đội nhân dân, cuộc sống chiến đấu, sinh hoạt của ông gần gũi với nhân dân, một vị chỉ huy thương chiến sĩ như anh em ruột thịt đến nỗi những người lính đều gọi ông là “anh Cả” của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Những ngày đau thương mất mát, loài người phải bật khóc, đất trời phải tuôn mưa như thương nhớ người con trung hiếu của dân tộc. Thế nhưng những kẻ “vô lại”, những kẻ phản bội Tổ quốc, phản bội ông bà tổ tiên, nòi giống đã không tiếc lời chê bai, nói xấu, bôi nhọ nhằm hạ uy tín của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong số đó Bùi Tín là kẻ láo toét nhất, nói những điều khiến cho cả thế giới này phải phẫn nộ.


                          Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Đại tướng của nhân dân

Bùi Tín, con trai của cụ Bùi Bằng Đoàn một thân sĩ trí thức yêu nước tham gia Chính phủ cách mạng lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau cách mạng tháng Tám 1945. Bùi Tín trong kháng chiến được cách mạng cho ăn học, được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều sự quan tâm, y tham gia cách mạng, làm Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân, Đại tá quân đội.

Sau khi được Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện sang Pháp trị bệnh y đã trốn và ở lại Pháp, bắt đầu đăng đàn, tham gia nhóm “rận chủ” ở hải ngoại nói xấu, bôi nhọ, xuyên tạc nhằm hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước ta.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa nhắm mắt, Bùi Tín cùng với RFA – một hãng truyền thông chuyên “xăm soi” và bóp méo sự thật ở Việt Nam thực hiện một chương trình phỏng vấn “ông Đại tá Việt Cộng” về tướng Giáp. 

Bùi Tín phán một cách trắng trợn, xúc phạm người đã khuất: “Về sau này thì tài năng của ông ấy (tức Đại tướng Võ Nguyên Giáp) ít biểu lộ lắm… Ông ta chỉ chỉ huy từ xa thôi cho nên am hiểu về chiến trường của thời kỳ chiến tranh sau này ở miền Nam thì vai trò của ông Giáp mờ nhạt lắm”.

Xin thưa, dù ở thời kì lịch sử nào thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp đều nắm giữ vai trò quan trọng trong vận mệnh của cách mạng dân tộc. Cái khoảng thời gian mà ông Tín nói là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì ông Tín đã có những phán xét quá chủ quan theo ý mình hoặc theo ý đạo diễn, biên kịch của chương trình truyền hình. Tài năng của Đại tướng thì không phải ông không biết, cả dân tộc Việt Nam, bạn bè quốc tế và cả kẻ thù bên kia giới tuyến cũng phải thừa nhận. Cái tài của một người không phải như đô la trong túi lúc vơi lúc đầy tùy theo sự ít nhiều của những người bố thí mà trái lại tài năng của Người ngày thêm sâu, thâm thúy. Đánh Pháp khác, đánh Mĩ khác nhưng giống nhau ở chổ là người chỉ huy phải giỏi việc cầm quân, hiểu biết mọi mặt quân địch. 

Tài của Đại tướng – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Nguyên Giáp ít biểu lộ, sự am hiểu chiến trường lại thêm vai trò mờ nhạt nên mới làm cho Mĩ ngụy lao đao, chỉ mỗi trận Điện Biên Phủ trên không năm 1972 cũng đủ Nhà Trắng nhục nhã kí vào Hiệp định Pa -ri cút về nước để đàn em Nguyễn Văn Thiệu bơ vơ; nhận định tình hình thời cơ thuận lợi để giải phóng miền Nam đã đến, Người đã phân tích tình hình vạch ra kế hoạch giải phóng miền Nam,“thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa...” đã kích lệ toàn dân, toàn quân đến ngày thống nhất. Ngược lại với “cao kiến” của ông Tín thì có chiến thắng nào vĩ đại hơn nữa nếu tài năng, vai trò của Đại tướng không mờ nhạt.

Thánh Tín lại phán xanh rờn: “Nhược điểm tôi thấy là phong thái còn quan liêu, xa dân, xa lính chỉ được cái sinh hoạt giản dị, không có tham ô nhưng ông cũng không đóng góp được gì vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản để khỏi rơi vào chủ quan, quan liêu, giáo điều mù quáng theo chủ nghĩa Mác-Lênin. Đó là sai lầm chung của ông Giáp góp chung vào cái sai lầm của đảng Cộng sản”.

Bùi Tín quả là một người “am hiểu” Đại tướng, có lẽ ông Tín không tin những gì là sự thật mà chỉ tin vào những gì quan thầy giảng nên nói xằng nói bậy “ Nhược điểm tôi thấy là phong thái còn quan liêu, xa dân, xa lính chỉ được cái sinh hoạt giản dị, không có tham ô”

Nếu Đại tướng “quan liêu”, “xa dân”, “xa lính” thì khi mất đi lấy đâu hàng triệu người khóc thương, quan liêu nghĩa là đại tướng chỉ làm việc cho thân mình chứ không nghĩ đến nhân dân, đất nước thế ông cầm quân đánh giặc vì ai? ông thức trắng đêm, quên ăn quên ngủ để đưa ra những quyết định lịch sử những kế hoạch mang tầm thời đại làm gì? Để đưa bộ đội vào lò sát sinh à? Để đưa cả dân tộc trong đó có ông vào con đường đầu rơi máu chảy chăng? Quan liêu là để tóc bạc trắng, hai mắt sâu, đi bộ thân chinh vào Trường Sơn khảo sát, ăn ở hằng tháng trời cùng bội đội, dân công hỏa tuyến. Cả cuộc đời Đại tướng chỉ biết sống vì đất nước vì nhân dân. Quan liêu là thế ư?

Vì sao Đại tướng Võ Nguyên Giáp được gọi là “Đại tướng của Nhân dân”, được hàng triệu người lính gọi tên thân mật là “anh Văn”, ở bên Tây có ông tướng nào được gọi như thế không ông Tín hay phải gọi là Thống soái, Đế vương? “xa dân”, “xa lính” những từ này chưa hề có ở con người Đại tướng. Đại tướng giành nhiều thời gian để gặp gỡ nhân dân, Người chỉ mong nhân dân bớt khổ cực, đồng bào ấm no. Năm 2004, lúc về thăm lại Điện Biên Người dặn dò đồng bào phải chăm chỉ làm ăn, các cháu thiếu nhi phải biết vâng lời ông bà cha mẹ, phải chăm học, chăm làm. Nhớ lúc chia tay Đại tướng nói vui giờ ông không dám làm mất thời gian của đồng bào nữa để đồng bào còn đi lên nương lên rẫy, ông xin tạm biệt nhân dân Điện Biên.

Một vị tướng mà về thăm quê chỉ đòi được nghe câu hò dã gạo, câu dân ca quê mẹ, một vị tướng mà trước lúc lên đường thanh thản chỉ muốn nghe hát “Quảng Bình quê ta ơi!”. Ông Tín mở mắt to mà xem có đám tang nào mà nhân dân tự nguyện quyét đường cho sạch để “đón Bác về quê”, người ta từ mọi miền kéo về chỉ để gặp Bác lần cuối cho thỏa lòng thương nhớ. Người cựu chiến binh Điện Biên băng rừng trong đêm để về Hà Nội cho kịp trong túi chỉ mấy trăm nghìn do đồng bào trong vùng quyên góp cho ông đi đường với yêu cầu phải thay họ thắp nén hương thơm lên bàn thờ Bác Giáp.

Xin kể câu chuyện của Đại tá Trần Hồng người có nhiều thời gian gần gũi ở bên Đại tướng kể về bữa ăn đạm bạc của vợ chồng người tướng già, “Bữa cơm trưa của Đại tướng và phu nhân có khi chỉ có chút cơm trắng và hai quả trứng luộc. Ông nhường bà và bà lại nhường ông. Họ cứ đẩy qua, đẩy lại như vậy suốt bữa ăn”, xin hỏi ông có gặp ai như thế chưa? 

Năm 1972, khi quân Mĩ ném bom miền Bắc Đại tướng hỏi người chỉ huy bộ đội phòng không quân số anh em bộ đội ta bị thương và hy sinh khi được báo cáo lên ông đã khóc nức nở như chính mình mất đi những người anh em ruột thịt trước mặt bao nhiêu người. Chiến thắng đối với ông không phải là điều quan trọng nhất, chiến thắng đối với Đại tướng là đánh đổi bằng xương máu đồng đội của ông, mỗi chiến sĩ ngã xuống là ông như mất đi người thân của mình.

Dù ở cương vị nào nà, Đại tướng vẫn ngày đêm lo cho dân cho nước, khi không làm việc nữa về hưu vui thú tuổi già Đại tướng vẫn theo dõi, quan tâm những biến đổi của đất nước, cuộc sống của nhân dân. Chính Người đề nghị phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trở thành một phong trào thi đưa ái quốc sâu rộng trong xã hội. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là tấm gương trung hiếu – Đại tướng của Nhân dân. 

Chỉ có những kẻ phản trắc như Bùi Tín – Bùi Bất Tín mới có những lời xúc phạm đến anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, kẻ từ bỏ Tổ quốc, địa vị được xã hội tôn trọng để thành kẻ ăn xin đầu đường xó chợ trời Tây sống nhờ vào sự bố thí của người khác.

Nếu ví Bùi Tín bây giờ như dân “ma – cà –bông” thì quá tôn trọng y vì những kẻ “ma – cà – bông” ngày Quốc tang còn nhớ đến Đại tướng, có thanh niên thân mình chạm trổ rồng phượng trông đậm chất gian hồ bảo tôi vì được đi viếng Bác Giáp nên phải đến từ 2 giờ sáng xếp hàng chờ đến lượt mình trong trật tự, im lặng! Những thanh niên mà hằng ngày người ta miệt thị, khinh rẻ cũng có lương tâm, lòng ngưỡng mộ người anh hùng dân tộc, cũng biết tôn trọng anh linh người đã khuất còn ông “Bùi Bất Tín” thì xúc phạm danh dự, nhân phẩm, nói xấu người ta trong khi thi thể còn đang ấm, đạo đức của phường “trí thức láo lường” thật thậm tệ. 



Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY