Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Vài nét về Phật giáo Tiểu thừa miền Khmer Nam Bộ

Đăng lúc: Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013
Hãy like nếu bài viết có ích →


ảnh: Nhà sư của Phật giáo Tiều thừa 

Nói đến phật giáo Khmer Nam Bộ thì không thể tách rời phật giáo Campuchia. Từ những năm 40 của thế kỷ I, phật giáo đã được xâm nhập vào vương quốc Phù Nam, lúc này thần giáo Bà la môn đã trở thành quốc giáo, phật giáo mới chỉ là tôn giáo nhỏ hẹp, phát triển chủ yếu vào tầng lớp người lao động nghèo khổ. Đến thế kỷ thứ VI, phật giáo ở đây có được điều kiện môt rộng hơn do tộc người Khmer cổ xuống thôn tính Phù Nam, tầng lớp quý tộc của vương triều Phù Nam bị chiến bại trở thành tầng lớp lao khổ cung đinh của xã hội và họ đã đi theo đạo phật. Tuy vậy hơn một chục thế hỷ phật giáo cũng chỉ phát triển chậm chạp. Ban đầu từ cuối thế kỷ XIII. Khi quốc gia Chân Lạp bị suy yến thì phật giáo có cơ hưng thịnh. Thế kỷ này do nội chiến nên chiến tranh chém giết liên miên, tình hình điêu đứng. Phật giáo với thuyết “tứ diệu Đế” vạch ra con đường giải thoát cứu khổ đi đến niết bàn của phật Thích ca Mâu Ni đã được mọi tầng lớp xã hội và cả triều đình phong kiến chấp nhận . Vì vậy thế kỷ này phật giáo phát triển ồ ạt. Từ thế kỷ XVI, phật giáo ở Campuchia đã hoàn thành và nhanh chóng trở thành quốc giáo thay thế vị trí của thần giáo Balmem trước đây, phật giáo tiểu thừa (Nam Tông) vẫn là giáo phái kiên trì theo chính pháp chân truyền của đức thĩch ca ít có cách tân cải cách như phái Đại thừa (Bắc tông) nhưng đã phải chấp nhận ôm giữ nhiều yếu tố thần bí lễ thức cầu kỳ phức tạp của thần giác Balamôn đẫ khắc sâu vì chưa kịp cáo sạch mọi dấu vết của nó và chứa đựng cả những yếu tố tín ngưỡng dân gian dã có tử xa xưa. Do vậy, cho tới nay trong tín ngưỡng tôn giáo người Khmer có những tập tục mà người ta không phân biệt đó là của tôn giáo hay dân tộc mà quyện chặt vào nhau. 

Đến giữa thế kỷ XI, phật giáo Khmer chuyển sang giai đoạn mới do cuộc vận động cách tân gạt bỏ những hỗn tạp không phải là của phật giáo, và kết quả là thành lập ra 2 môn phái: Mahani cay và Thôm May ut. Đứng đầu môn phái này là 2 vua sư, vua sãi đầu tiên của phái Makani cay la ông Tiên, còn phái Thôm May út là ông Pan. Tuy có sự tách biệt về môn phái, có sự khác biệt về giáo lý , lễ nghi, cách tu hành song thực tế hơn 100 năm qua phật giáo trong Nam bộ dù theo môn phái nào cũng có dặc trưng và tính chất giống nhau những yếu tố mang tính dị đoan có ít hay nhiều, việc tu hành còn giữ được nguyên thuỷ đến đâu…lại phụ thuộc vào trình độ văn hoá, điều kiện kinh tế , xã hội của từng vùng cụ thể, của sư sãi và của quần chúng Khmer ở đó. 

Cùng với nền văn hoá phật giáo, gắn liền với ngôi chùa là tầng lớp sư sãi. Đây là tầng lớp xã hội đặc biệt gồm các chức sắc, sư sãi và tín đồ phật giáo đang tu hành trong các chùa Khmer. người Khmer coi những người tu hành là lớp người trí thức đại diện cho dân tộc mình. họ là lớp người được quần chúng coi là sự tượng trưng hiện thân của phật. Quyền lợi căn bản của sư sãi hắn liền với quyền lợi của quần chúng lao động. Vì Vậy, họ là người có ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ của tín đồ phạt giáo Khmer.

Trong giới tu hành của phật giáo Khmer chỉ có Tăng không có Ni. Tăng thường gọi là sư sãi và là tầng lớp đặc biệt trong xãc hội Khmer sư sãi không chỉ tu luyện đạo pháp mà còn lao động sản xuất , tu sửa chăm sóc chùa và đến các gia đình thiện tín tụng kinh, làm lễ cầu phước. Sư sãi đều là con em đồng bào Khmer, nguồn sống chính của họ là do tín đồ nuôi, hảng ngày đi khất thực và nhận đồ cúng dưỡng. Do gắn với quần chúng nhân dân. Theo giáo điều của đức phật thì sư sãi là rường cột của nền đạo, là một trong những ngôi tam bảo và trong xã hội Khmer thì họ là tâ\ng lớp trí thức dân tộc. Do vậy, sư sãi được tất thảy mọi người kính trọng, có uy tín. Trong xã hội Khmer, từ trước đến nay, sư sãi mặc nhiên được coi là một lớp người đại diện cho dân tộc , có vai trò vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị, văn hoá, xã hội. đội ngũ sư sãi Khmer khá đông đảo, hiện nay có khoảng 9000 người, nó cũng là giảm hơn nhiều so với trước giải phóng. Số sư sãi trong chùa luôn biến động và số trẻ tuổi chiếm tới 1/3. 

Trong mỗi phum thường có từ một đến hai ngôi chùa. Chùa được xây dựng ở nhiều nơi cao ráo, trung tâm các phum, sróc. Trong khuôn viên chùa, công trình kiến trúc chính và nổi bật nhất là ngôi chính điện (Vi Ha). Chính điện là nơi thờ phật Thích ca và tiến hành những lễ nghi quan trọng trong năm. Trong chùa còn có thư viện lưu giữ nhiều thư tịch cổ bằng lá thốt nốt, kinh điển phật giáo, tác phẩm văn học, nghệ thuật… đã từ lâu ngôi chùa Khmer vừa là nơi thờ cúng vừa là nơi sinh hoạt tinh thần, là trung tâm văn hoá, xã hội của quần chúng trong các phum , sróc. 

Người Khmer tu để trả nghĩa cha mẹ, tu để học chữ, tu để lấy chức sắc. Họ quan niệm đi tu là làm phước, tu càng nhiều thì núi phước càng cao. Người Khmer sống gắn bó với chùa và khi chết cũng gửi tro xác vào Chùa. Mặc dù về giới luật phật giáo không chấp nhận sự tu hành của nữ giới, nhưng trong thực tế người phụ nữ vẫn đượ phép đến chùa tham dự các lễ phật. Vì vậy, nó làm cho sự gắn bó giữa người Khmer với nhà chùa trở thành một tập tục vượt qua cả phạm vi tín ngưỡng tôn giáo thuần tuý. 

Phật giáo Khmer có một hệ thống tổ chức và sư sãi riêng biệt, không sinh hoạt chung với phật giáo của người Việt, người Hoa trong vùng. Mỗi Phum, Sóc của người Khmer đều có chùa. Ngôi chùa là nơi tiêu biểu cho bộ mặt của Phum, sróc, nó không chỉ là nơi thờ cúng, tu hành tôn nghiêm mà còn là trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị và khoa học của cộng đồng Khmer . Mỗi người dân Khmer dù đi tu hay không đều tự coi mình là tín đồ của đạo phật. dù gia đình họ còn nghèo khó vẫn tự nguyện đóng góp để xây dựng tu sửa nhà chùa ngày một khang trang, chăm lo nuôi nấng sư sãi trong chùa và họ coi đó là bổn phận, nghĩa vụ của mình. 

Đối với người Khmer, phật giáo tiểu thừa là niềm tin cứu thế dối với họ. Trong những thời kỳ lịch sử trước đây, khi mâu thuẫn xã hội và đàn áp dân tộc càng tăng thì người Khmer càng xây thêm nhiều nhà chùa và càng gắn bó vời văn hoá phật giáo hơn bao giờ hết. Người Khmer sử dụng chùa làm trường học dạy chữ Phạn và truyền bá nếp sống văn hoá phật giáo. Sự thu hút của phật giáo một mặt làm tăng tổ chức cố kết bền vững của cộng đồng người Khmer, mặt khác nó cũng làm gia tăng tính chất khác biệt (trong mối quan hệ) của người Khmer với các dân tộc khác ở đồng bằng sông Cửu Long. Điều đó cũng cho ta thấy nền văn hoá tộc người Khmer Nam bộ luôn mang hai tính chất, đó là: tính chất hiện thực được phản ánh qua văn hoá dân gian và tính chất tôn giáo được phản ánh qua văn hoá phật giáo.

Smith Peter


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY