Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Thời điểm này, đa đảng có mà tự sát

Đăng lúc: Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013
Hãy like nếu bài viết có ích →


Anh thấy lâu nay người ta bàn chuyện dân chủ, chuyện đảng điếc rôm cả lên, thiết nghĩ mình cũng không thể đứng ngoài được. Anh cũng phải có quan điểm của riêng anh chớ, các pé đồng ý không nhở?

Anh là dân ngu cu đen, xưa chả mấy khi quan tâm chính trị, chỉ thấy sống ở cái nước Việt này cũng ổn. Chí ít thì ở đây anh có ra đường chửi bới thì cũng chỉ có đứa chửi lại anh thôi, chứ sang Mỹ có khi nó rút súng bắn chết anh lâu roài. Anh cá ở bên đó thằng nào chả mang theo khẩu súng trong người- ai cấm đâu? Âu cũng là cách phòng thân. Nhưng ở đây anh không cần làm thế. Thôi thì anh sợ chết, nên anh chọn Việt Nam cho nó lành.

Nhiều khi anh cũng thắc mắc làm sao cả thế giới này đa đảng hết trơn mà sao nước mình chỉ biết mỗi anh Cộng sản là sao? Thế là anh quyết tâm tìm hiểu...

Anh bắt đầu đọc Mác xít luận, soi mãi có thấy chỗ nào cấm đa đảng đâu? Anh tìm hiểu lại lịch sử nước anh, thấy cũng có thời đa đảng đấy chứ?

Còn nhớ cái đợt năm 46, lúc đó còn có Việt Quốc, Việt Cách, Dân Chủ, Xã Hội cơ mà. Sau cứ mai một dần đi thôi...

Nhiều cái anh không rõ lắm nhưng thời chiến thì chỉ mỗi Cộng sản đứng lên thui. Phải thừa nhận rằng không có Cộng sản, người Việt có mà thành người Mỹ, người Pháp hết roài. 

Nhưng mà thời chiến thôi, chứ thời bình thì đúng là anh thấy họ lúng túng thật. Lúng túng trong quản lý kinh tế, trong giải quyết các vấn đề xã hội. Phải thôi, họ có xuất thân con buôn đâu mà biết kiếm tiền sinh lời? Họ phải học.

Và anh thấy 1 đảng phải gồng mình lên gánh tất cả rõ là mệt mỏi, chả ai muốn thế đâu, người ta cũng muốn đa đảng lâu roài. Nhưng tại sao không đa đảng được?

Vì dân Việt mình nhận thức chính trị còn chưa sâu, ý niệm về nền dân chủ còn mơ hồ lắm. Quyền làm chủ của dân đã quy định trong Hiến pháp rõ ràng thế rồi, mà đã sử dụng hết được đâu. Dân mình cứ thích an phận thủ thường, đã vậy còn nặng đạo đức hơn là pháp chế. Tư tưởng phong kiến còn nặng nề. Lẽ dĩ nhiên, mọi chuyện có thể thay đổi, nhưng chí ít cũng phải 50 năm nữa.

Thứ nữa, ở nước mình, Đảng Cộng sản có vai trò vô cùng to lớn trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Có được đất nước tươi đẹp ngày nay từ đống tro tàn khói lửa, chỉ người cộng sản mới làm được. Các Đảng Dân chủ, Xã hội ngày trước chỉ góp công thưở ban đầu chút đỉnh, về sau đều có vấn đề.

Trong khi ấy, mối đe dọa từ bên ngoài rất nhiều. Thằng Mỹ, thằng Khựa có bao giờ tha cho ta đâu? Bởi chúng nó có lòng tự tôn dân tộc của chúng nó, thua đau thì tìm cách trả thù thôi, chứ nước ta cũng đâu phải miếng mồi ngon bổ gì. Mỹ nó nuôi cả đống người Việt hải ngoại (thực ra bọn ấy bị nó "tẩy não" hết roài, có còn là Việt nguyên chất đâu) mở miệng ra là chửi bới chính quyền trong nước. Tàu thì nó tung gián điệp khắp xứ này, chỗ nào cũng có, mọi trò bẩn bựa nó dám làm hết thảy. Không chung sức chung lòng mà bảo vệ cái Đảng này đi, nó có đôi chút vấn đề này nọ thì dân ta gây áp lực buộc nó tốt lại, chứ nó gục bây giờ, ta lại chìm trong những tháng ngày nô lệ thôi. Thử tưởng tượng xem, bây giờ mà đa đảng, các tổ chức phản động, chống lại đồng bào nghiễm nhiên có chỗ trên nghị trường sao. Điều đó không thể chấp nhận đươc.

Các bác, các anh, các chị và các pé có muốn dân chủ không? Muốn xây dựng xã hội chủ nghĩa thực sự không? Vậy thì mình phải cùng nhau làm ăn cho đất nước này phát triển lên, bao giờ giàu mạnh đủ sức thách thức ngoại bang đã, chứ đừng có phá!

Smith Peter


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY