Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Tản mạn chút...

Đăng lúc: Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013
Hãy like nếu bài viết có ích →


Thực lòng mà nói, mình rất ít khi tự nguyện viết ra cái gì, dù những lúc buộc phải viết thì viết cũng được, chí ít là không sai lỗi chính tả. Ý tưởng luôn là thứ luẩn quẩn trong đầu, trêu ngươi mình mãi không thoát ra được... 

Nhiều lúc cảm xúc bùng lên như ngọn lửa cháy rực trong lòng, cũng chỉ dám viết lên tí chút thơ, mà không biết nó có gọi là thơ không nữa. Nhưng cái đó không bao giờ dễ hiểu bởi phần " tôi" luôn ở tầng ý nghĩa trong cùng. 

Theo cái nghiệp mà người ta trọng sống trong "vỏ" nhiều hơn, cái lõi sự thật được chôn vùi kĩ càng đến nỗi người ta sẵn sàng mang nó theo xuống mồ. Chấp nhận sống với vai diễn hoàn hảo ấy, để rồi đêm đêm gào thét trong cơn mê: "Tôi! Đâu rồi...". 

Đêm qua mưa, rất to. Thích mưa lắm nhưng cảm giác đó là thứ tình yêu đơn phương tội lỗi. Mưa đỏng đảnh thất thường, khi nồng nàn mê say, lúc lạnh lùng cuốn phăng tất cả. Mưa yêu bất kỳ ai để rồi cũng có thể gieo sầu lên bất cứ ai theo cái cách mà mưa muốn. Chẳng thể nào hiểu được mưa, vẫn cứ chung tình thế thôi! 
Đêm, mấy thằng bạn rủ mình ra ngoài uống rượu. Kiêu. Không đi. Chợt nhớ lời dặn của một người...Mọi lần mình hành hạ nó ghê lắm. Rượu không phải thứ mà ta muốn vuốt ve, chiêm ngưỡng. Ta chỉ muốn vồ, cấu, xé và nuốt nó ừng ực. Ta cưỡng bức nó bằng cách nào đó thật là man rợ. Ta làm cho những kẻ say mê vì rượu phải điên lên vì ta... 

Nửa đêm, bạn mình sốt cao, vì dính nước mưa và rượu. Ta bắt đầu hận cả người ta yêu và kẻ ta ghét cay ghét đắng. 

Và ta chẳng muốn viết gì hơn nữa, thứ ta cần là một khoảng không gian thật bình yên, để cảm nhận cuộc sống này qua từng hơi thở... 

Ta biết, thứ tản văn của ta chẳng đâu vào đâu. Mạch lôgíc với ta là một điều xa xỉ. Bởi ta sống không cần quy luật!

Smith Peter


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY