Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Đại học

Đăng lúc: Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013
Hãy like nếu bài viết có ích →



Tôi đã từng nghĩ thật đáng tự hào khi đỗ vào một trường danh giá với số điểm khá cao, nhưng giờ tôi thấy bình thường quá đỗi. Tôi đã từng đặt ra bao đỉnh cao cần vượt qua, nhưng rồi tôi thấy hóa ra những người leo đến đỉnh cũng chẳng hề khiến tôi khâm phục. 

Dường như cuộc đời con người có xu hướng tầm thường dần đi. Lúc nhỏ, trong những đứa trẻ luôn có sự phân cấp rõ ràng: có đứa nhanh nhẹn, thông minh, đứa ù lì, chậm chạp, đứa siêng năng, đứa lười nhác, đứa hiền lành, đứa ngỗ ngược,...nhưng tựu trung lại, chúng đều là những cá tính riêng biệt. Tôi thấy quý trẻ con vì lẽ đó. Nhưng càng lớn, chúng càng tiếp xúc, học hỏi, giao thoa nhau nhiều, càng mất dần cái "tôi" vốn có. Ngày học phổ thông, chúng tôi được khuyến khích bày tỏ ý kiến riêng, làm điều mình thích. Học hành áp lực là thế nhưng sẽ không là gì với những đứa trẻ có nhận thức và cá tính. Những kì thi không dễ vượt qua, nhưng thành quả của sự chiến thắng luôn ngọt ngào. Còn bây giờ, những "hạt nhân" ngày ấy nay bước lên giảng đường, bị nhồi sọ bởi một mớ ý niệm chính trị, bởi phương pháp nghiên cứu cứng nhắc, bởi những tính toan,...Tôi không còn thấy được niềm vui khi đạt điểm cao, cũng thật chẳng có gì đáng phải buồn khi thi lại, bởi rốt cuộc điều mà tôi và nhiều sinh viên khác thu được là sự mơ hồ. Không ai giải thích được sự lên xuống của điểm số, có lẽ đó là lĩnh vực hoàn toàn phi logic. 

Ngày bé, chúng tôi giàu quyết tâm, học hành không chỉ vì kiến thức mà còn vì danh dự và niềm tự hào. Nhưng khi cái đầu bớt trong sáng đi rồi, chúng tôi hiểu thế nào là thứ tự hào giả hiệu. Chúng tôi không chạy theo cái đó nữa... 

Có ai đó bảo cuộc sống không công bằng nhưng tôi nghĩ điều đó là sai. Như ngài chủ tịch HAGL đã từng chia sẻ, rằng ngày trước đi học, lớp của ông cũng có người thế nọ, người thế kia, nhưng gặp lại sau hơn ba mươi năm, ai nấy cũng đều có thành công riêng cả, cũng chẳng hơn kém nhau nhiều. Cuộc sống công bằng, nên chúng ta trong đời đều có lúc suy, lúc thịnh. Chúng ta có điều kiện học hỏi lẫn nhau. Và rốt cuộc, sẽ cùng nhau xuống mồ. 

Bởi nếu cuộc sống không công bằng, nhóm đi trước như chúng tôi sẽ giành lợi thế ngay, sẽ hưởng mọi thành quả. Nhưng không, cơ hội chia đều cho mỗi người, kể từ ông giáo sư tưởng như đáng trọng đến cô gái đứng đường tưởng chừng đáng khinh...Vấn đề là nắm bắt cơ hội đó. 

Học đại học, có lẽ điều tôi hiểu ra và thấy thấm thía nhất, rằng tôi cũng bình thường, như bao người, và ai cũng bình thường, như tôi! 

Nhưng tôi tiếc ai đó đang dần đánh mất bản thân để chạy theo thứ giá trị phù phiếm. Nhiều lúc cũng giật mình tự hỏi: Liệu còn TÔI nữa không?

Smith Peter
Nguồn người con đất mẹ


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY