TIN TỨC

Xiểm ngôn

hôm qua đọc được một dòng thơ gì gì đó của một thằng bị cộng đồng yêu nước trên fb tẩy chay… chả nhớ nó nói cái gì nhưng nhớ đại khái được thế này:
nó bảo là từ khi Bác Hồ về nước, mang theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin (nguyên bản nó gọi là chủ nghĩa Mác – Lê, khôn phết, chơi chữ ý mà. Các-mác với Lê-nin vĩ đại của thế giới nó lược đi thành tên 2 loại vũ khí) đất nước chìm trong chiến tranh loạn lạc…
Mình bảo, quái lạ, thằng này nó chẳng có tổ tông gì à???
33Minh họa: HEY GUY!
Cha ông nó sống đời nào mà không trải qua những ngày đau khổ, đất nước bị giặc giày xéo chứ??? Ngày xưa, chế độ phong kiến thối nát, nhân dân lầm than, người nông dân cùng những người trí thức, người con yêu nước đứng lên khởi nghĩa giành quyền sống về cho đồng bào, bọn vua quan đã chẳng thấu hiểu nỗi thống khổ của con dân thì chớ, lại thẳng tay đàn áp dã man, rồi lại cõng rắn cắn gà nhà. Chúng kí hết hiệp ước này đến điều khoản nọ bán đất nước vào tay giặc Pháp, giao con dân yêu nước thương nòi vào lũ độc ác xấu xa… Nhân dân ta chìm trong những ngày lầm than nô lệ.
Nào là chế độ phong kiến mục ruỗng, thối nát với biết bao tên quan tham, tên cường hào, lý trưởng chỉ biết đục khoét của dân để ăn chơi, tróc thịt tróc xương của nông dân để sống. Hãy cứ đọc tác phẩm Tắt đèn… Đến cả người chết chúng cũng lôi ra để hành hạ kẻ sống, đẩy con người ta vào cảnh khốn cùng*1*
Nào là bọn giặc Pháp tàn ác dã man. Chúng vơ vét tài nguyên, khoáng sản của đất nước ta mang về đất nước của chúng. Chúng mượn tay chế độ phong kiến để đè đầu cưỡi cổ dân ta, bắt dân ta nộp người nộp của… tưới đồng xanh bằng nước mắt, tưới mỏ khoáng sản bằng máu tươi…
2 tầng áp bức, 2 tầng thống khổ. Nhân dân ta sống không bằng chết. Mỗi ngày qua đi đều là địa ngục trần gian tầng sâu thẳm nhất của nỗi tủi hờn đau đớn… Cuộc sống đó là cuộc sống mà bọn phong kiến gọi là “chăn dân” còn bọn thực dân thì gọi là “khai hóa”. Nó nhiều máu và nước mắt còn hơn cả loạn lạc, chiến tranh bởi khắp đất nước không có một ai, không có một tổ chức nào có thể bảo vệ cho những người dân Việt. Tiếng khóc dậy trời, tiếng kêu ai oán có đôi khi nhóm bùng lên một ngọn lửa khởi nghĩa. Nhưng còn bé nhỏ quá. Ngọn lửa ấy mới kịp nhen nhóm lên đã bị bọn thực dân phong kiến dập tắt phũ phàng, càng làm tối đi cái cuộc sống đen thui của người dân, mò mẫm trong bóng tối không chút hi vọng, không chút niềm tin.
Nhưng rồi chính nhờ Hồ Chí Minh – Nguyễn Ái Quốc – người con vĩ đại của dân tộc 20 năm bôn ba xa Tổ quốc, rời xa cuộc sống yên bình đi tìm con đường giải phóng quê hương – đã trở về mang theo ánh sáng của chân lý.
Đầu tiên, Người đã chứng kiến tận mắt rằng đất nước của Tự do – Bình đẳng – Bác ái là đất nước của những dối lừa. Chúng thổi phồng cuộc sống xa hoa của riêng chúng để che đi sự thực tối tăm bên trong. nhân dân lao động của Pháp cũng phải chịu sự bóc lột giống như người dân Việt Nam.
Chứng kiến được những sự thật đó, khát khao giải phóng nhân dân lao động, không chỉ trong nước mà cả thế giới, đã càng thôi thúc Người tìm đến con đường của chủ nghĩa xã hội. Người tham gia Đảng xã hội Pháp rồi từ đó, tiếp cận được với cuộc cách mạng công nhân thế giới – bước đệm để Người tìm ra con đường giải phóng dân tộc của mình
Mang theo chìa khóa của thắng lợi dân tộc là chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Người chủ trì cuộc nhất thống Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất thống niềm khát khao giải phóng của nhân dân cả nước về một mối, tạo nên sức mạnh giải phóng dân tộc.
Từ sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, cuộc đấu tranh của dân tộc mới dần có chút ánh sáng. Phải đấu tranh thì mới có thể thoát khỏi cảnh lầm than. Phải đấu tranh thì mới có tương lai độc lập, được thoát khỏi bùn đen nô lệ! Nhân dân ta chấp nhận có phải hi sinh cũng phải mang về bằng được đất nước của cha ông, chủ quyền lãnh thổ và quyền tự do cho con người. Để lấy về tự do và quyền được sống, nhân dân ta quyết đánh đổi bằng bất cứ giá nào….
Chính nhờ vậy mà ngày nay, người dân Việt Nam mới được hít thở trong bầu không khí hòa bình, được sống với những quyền và nghĩa vụ đầy đủ của công dân một nước, được nhà nước của mình bảo vệ.
Đúng! Máu đã đổ vì cuộc chiến ngày hôm qua, nhưng đó không phải là cuộc chiến vô nghĩa, đó không phải là cuộc chiến vì tham vọng hay vì quyền lợi, vì ý muốn của riêng một ai cả. Đó là cuộc chiến để giảnh lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, là cuộc chiến mà toàn dân tộc đã đồng sức đồng lòng, chiến đấu, không ngại gian khổ và hi sinh để đổi về hòa bình cho thế hệ sau.
Này cậu chàng không biết gì mà nói bậy bạ lung tung trên fb, tôi (và có lẽ là không chỉ có tôi) cho rằng cậu nên học lại những bài học lịch sử nước nhà, và học lại cả bài học về uống nước nhớ nguồn, bài học đạo đức của tuổi ấu thơ đi. Nói năng không suy nghĩ, sử dụng xiểm ngôn như vậy mà cũng không thấy ngại miệng à??? Thật tầm thường cho một cái đầu nhỏ hẹp, lệch lạc tư tưởng. Chắc chắn rằng tổ tiên của cậu đang cảm thấy ê chề xấu hổ khi có đứa con cháu như cậu đấy!
Hãy đọc kĩ những dòng tôi viết, và kể cả những lời bình luận xung quanh vấn đề này rồi tự hỏi lại con người, lương tâm của cậu xem nơi đâu là ánh sáng?
ĐỨA BÉ CỘNG SẢN