TIN TỨC

Một ngày đẹp trời (phần cuối)

Ngày 30 tháng 4 đã đi qua, để lại trận mưa cuối ngày ào ào trên từng con phố, chớp giật choáng cả góc trời… Một ngày đã đẹp và oai hùng nhường vậy đã kết thúc như một cơn thịnh nộ của thiên nhiên…
ngày mới sang, chim lại hót, nắng lại vàng… nhưng xung quanh đây đó là cảnh hoang tàn sau bão.
Đất nước sau chiến tranh còn nhiều điều cần khôi phục. Những thương binh với nỗi đau đầy mình, những liệt sĩ không biết đã được đưa về hay còn chưa tìm được nơi nằm xuống… phố xá hoang tàn đổ vỡ, nhà mái tranh nghèo cháy rụi… những gương mặt, vui có, buồn có, nhưng đều chững lại trước sự phá hoại của chiến tranh…
1-8c889
38 năm sau mưa bom bão đạn, Việt Nam đã đứng lên bằng chính sức của mình, cố gắng xây dựng đất nước để xứng với những hi sinh, máu xương cha ông ngày trước. Thế nhưng có một nỗi đau vẫn đang day dứt trong lòng cả nước, trong lòng mỗi người con dân Việt Nam, cứ mỗi dịp mừng giải phóng lại dấy lên không dứt… Vẫn còn nhiều người Việt Nam phải sống xa quê hương và chưa thể trở về… Quê hương luôn hướng về họ và đang vẫy gọi họ trở về…
Nỗi lòng thống nhất dân tộc chưa bao giờ nguôi…
Cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ không chỉ để lại những đau thương trên chiến trường, trên những cánh đồng, dãy núi mà còn để lại những vết thương mãi sau này vẫn chưa lành lại… đó là sự chia cắt giữa những con người Việt Nam…
Vì nhiều lý do mà ngày đó họ đã phải rời xa quê hương Tổ quốc. Nhưng hôm nay, hòa bình đã lâu, quê hương vẫn luôn đau đáu gọi về. Hãy về đi những người con đất Việt…
Đừng nghe lời xảo trá của bọn phản động xấu xa. Có ai là người không mong muốn người trong gia đình mình quay trở về cơ chứ. Những lỗi lầm trong quá khứ đã chìm rồi, chìm vào theo chiến tranh… 38 năm đã qua, không ai còn giữ lòng hận thù mù quáng. Người Việt Nam ta vốn có truyền thống nhân hậu bao dung, sẵn sàng dang rộng cánh tay đón dân ta về…
Nếu là người tuân thủ pháp luật Việt Nam, muốn trở về để mang lại cho nước nhà diện mạo mới, cho nhân dân cuộc sống mới thì hãy trở về!
ĐỨA BÉ CỘNG SẢN