TIN TỨC

Một ngày đẹp trời (part 2)

Đúng, hôm nay, 30 tháng 4 thật là một ngày đẹp trời, một ngày mà triệu triệu người dân Việt Nam ăn mừng như quốc khánh bởi ngày hôm nay 38 năm trước, đất nước Việt Nam của họ chính thức tái sinh, trở về nguyên vẹn sau làn mưa bom bão đạn, kết thúc chuỗi ngày đấu tranh đầy máu và nước mắt… Thế nhưng ở phương trời xa xôi, có những người con Việt Nam vẫn chưa trở về… có người đã hướng về quê hương, cũng ăn mừng cho chiến thắng của quê hương Tổ quốc nhưng vẫn có những người còn lầm đường lạc lối…pn_war
Năm tháng chiến tranh
Những năm tháng chiến tranh ấy, khi đất nước bị chia cắt 2 miền, bọn đế quốc Mỹ đã có một âm mưu thâm độc: “dùng người Việt trị người Việt”.. chúng lập ra nhà nước tay sai làm bù nhìn, làm công cụ cho chúng. Không ai có thể quên được những chính sách dã man mà cái chính quyền nghe lời Mỹ đó đã thực hiện với nhân dân… đạo luật 10.59 lê máy chém khắp nơi… những chính sách triệt tiêu cộng sản tàn bạo… chính sách đầy thâm hiểm của Mỹ lúc đó đã biến một phần những người con của dân tộc trở thành kẻ ngáng đường trước sự nghiệp thống nhất đất nước, đánh đuổi bọn giặc ngoại xâm…
Chính quyền đó không phải là nhà nước của người Việt, không vì lợi ích của người Việt trên toàn lãnh thổ Việt Nam nói chung (bởi Việt Nam là một đất nước nguyên vẹn, không kẻ thù nào có thể chia cắt) và trên miền Nam Việt Nam khi đó nói riêng. Nó được dựng lên để phục vụ cho âm mưu chiến tranh của Mỹ, phục vụ cho lợi ích của một số nhỏ những kẻ Việt gian, những kẻ hèn nhát núp bóng ông lớn Mỹ hòng kiếm ăn, ích kỉ kiếm tìm một cuộc sống đủ đầy. Đúng, quyền được mưu cầu một cuộc sống yên ấm là quyền chính đáng của tất cả mọi người… nhưng để có được cuộc sống đó mà chà đạp lên quyền của người khác, thậm chí chỉ là quyền sống chứ không phải là được sống sung sướng tự do, để có được cuộc sống đó mà quên đi nguồn cội, không biết đâu là kẻ thù, đâu là quê hương – khúc ruột rà thì đó là điều không thể chấp nhận!
26579_102210786479999_5764310_n
Tội ác man rợ của Mỹ Ngụy
Dù sao, chiến tranh cũng đã trôi qua, dù đau đớn nhưng cuối cùng Việt Nam cũng đã được thống nhất. thế nhưng… Thống nhất trên lãnh thổ, nhưng lòng người còn chưa hợp về…
Âm mưu lịch sử “dùng người Việt trị người Việt” ngày đó đã khiến mối chia tách đất nước ngày một xa, và đến ngày nay còn tiếp tục chia tách những người con cháu Lạc Hồng… Đại thắng mùa xuân năm 1975 đã mang non sông thu về một mối.. nhưng những kẻ lầm đường năm nào đã phải rời bỏ quê hương…
Rời bỏ quê hương bởi quá ê chề xấu hổ vì những hành vì mình đã gây ra cho Tổ quốc
Rời bỏ quê hương vì nỗi sợ hãi bị trả thù… những tội ác mà họ từng gây ra quá lớn cho dân tộc, cho nhân dân
Rời bỏ quê hương vì bị lôi kéo, bị tiêm nhiễm vào đầu những suy nghĩ rằng cộng sản sẽ triệt tiêu tất cả, sẽ thanh toán tất cả những người thuộc chính quyền cũ…
Thật đớn đau… dù vì lý do gì, thời điểm lịch sử và tình huống lịch sử buộc họ phải rời bỏ quê hương. chiến thắng vang dội của Cộng sản đã khiến họ quá hoang mang sợ hãi, không dám kì vọng vào một sự khoan hồng của quê hương… Họ đã quên rồi truyền thống nhân ái của Việt Nam…
“Ðất nghèo nuôi những anh hùng
Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên
Ðạp quân thù xuống đất đen
Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa.”
                                                 (Việt Nam quê hương ta – Nguyễn Đình Thi)
Nhưng nay hòa bình đã đến với Việt Nam hơn 30 năm… dù còn nhiều khó khăn, nhiều e ngại nhưng những cái nhìn về người Việt Nam ở nước ngoài đã ít nhiều rộng mở hơn.. bởi người Việt vẫn luôn thương yêu những đứa con của họ… “Một giọt máu đào hơn ao nước lã” “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”… Đảng, nhà nước và nhân dân luôn mong người Việt Nam trở về cùng chung con đường chung lý tưởng xây nước Việt Nam giàu mạnh…
Người Việt Nam khắp năm châu đang tỏa sáng… Hãy hội tụ trở về miền đất văn hiến ngàn năm… quê hương vẫy gọi…
ĐỨA BÉ CỘNG SẢN