TIN TỨC

Một ngày đẹp trời (part 1)

Hôm nay là 30 tháng 4, ngày lịch sử của dân tộc…
Tỉnh dậy, tôi cảm thấy như bên trong con người đang trào dâng một nguồn cảm hứng mới. Ngoài kia là bầu trời Hà Nội, bầu trời yên bình, xanh mướt, mát mẻ và dịu êm. Vẳng đâu xa có tiếng chim chìa vôi đang hót, tiếng gió động cành cây, và tiếng của lòng người hơn 30 năm trỗi dậy…
images (4)
Ngày này cách đây 38 năm, 30 tháng 4 năm 1975, cả dân tộc ta đã cùng nhau hò reo chiến thắng. Vượt qua những kẻ ngáng trở cuối cùng trên con đường giải phóng, toàn Việt Nam đã giành được độc lập. Đúng, là TOÀN VIỆT NAM… Khúc ruột thiêng liêng, dải đất hình chữ S vốn đã phải oằn mình nhiều năm trong đớn đau mất nước, đớn đau làm nô lệ cho thực dân phong kiến lại bị chia cắt bởi bọn xâm lược tham lam cuối cùng cũng được trả về nguyên vẹn… Đó là thành quả của cuộc chiến đấu vì chính nghĩa, vì độc lập tự do của toàn dân và vì sự nghiệp cách mạng đến cùng…
Hơn 80 năm Việt Nam đau đớn bị đè nén dưới chế độ thực dân phong kiến, nhân dân đã chịu bao đau khổ lầm than, tiếng người khóc vang trời dậy sóng. Biết bao cuộc khởi nghĩa, bao phong trào yêu nước nổ ra mong giành lại quyền được sống cho người Việt nhưng tất cả đều đi đến thất bại, chiến trường loang lổ máu và những vết dẫm đạp dã man của lũ quân xâm lược hung tàn… Là do lòng người chưa được đưa về nhất thống… cùng một niềm khao khát mong mỏi là đòi độc lập cho quê nhà, nhưng niềm khát khao đó vẫn chỉ là những ngọn đuốc nhỏ thắp lên ở từng nơi riêng biệt… để rồi… Ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, ánh sáng của chủ nghĩa xã hội đã soi đường cho những nỗi lòng đau đáu của giang sơn quy về một mối, tụ lại thành sức mạnh của toàn dân đập tan xiềng xích, giải phóng đồng bào. Mùa thu năm ấy, tháng 8 năm 1945 đã đến… sau bao lần thử thách, bao lần tập dượt, tăng cường sức mạnh chiến đấu và niềm tin chiến thắng cho những người dân yêu nước, Đảng, Bác Hồ và nhân dân Việt Nam vẫn mạnh mẽ sát cánh bên nhau để giành về độc lập. Cách mạng tháng Tám đã mang về cho dân Việt quyền được sống là con người đúng nghĩa, không bị đè nén, không bị khổ sai và có quyền tôn trọng và được tôn trọng lẫn nhau. Bản tuyên ngôn độc lập của Bác đã khẳng định với thế giới sự tồn tại của một đất nước Việt Nam kiên cường, một nước Việt Nam danh chính ngôn thuận ngang bằng với các quốc gia khác trên cả mặt lịch sử lẫn chủ quyền và độc lập. Bản tuyên ngôn đó cũng đã trao cho nhân dân Việt Nam quyền được làm công dân một quốc gia độc lập, được thở trong không khí của tự do, được hưởng những quyền mà con người phải được hưởng và được bảo vệ bởi nhà nước của mình.
Nhưng trách sao kẻ thua cuộc luôn mang mối hận thù, bọn thực dân không buông lòng dã thú. Chúng vẫn quyết cướp nước ta, quyết đánh bại nhân dân ta bởi chúng không thể nuốt trôi sự thất bại trước một dân tộc bé nhỏ, cơ hàn…
pn_war
Nhân dân ta vẫn tiếp tục kiên cường chiến đấu, cho chúng thấy khát khao độc lập mãnh liệt của dân tộc đã là một ngọn lửa không thể dập tắt. Những chiến thắng Thu đông, Biên giới, Đông xuân và cả Điện Biên Phủ đã khẳng định sức mạnh của dân tộc thống nhất, sức mạnh của người Việt Nam kiên cường. Đó là cuộc chiến của toàn dân chống lại đế quốc xâm lăng. cả dân tộc ta không bao giờ quên đi những ngày máu lửa đó…
Pháp đối đầu với ta trên trận địa, nhưng kẻ đứng sau là Mỹ. Pháp thất thủ, Mỹ nhảy vào. với bản chất lật lọng và nham hiểm, chúng tiếp tục kéo dài chuỗi ngày đấu tranh của ta… Không cho dân tộc ta nghỉ ngơi, chúng nghĩ rằng có thể dùng sức mạnh quân sự và những vũ khí tối tân để đè bẹp tinh thần, ý chí dân tộc…
Chặng đường cách mạng đã trải qua mấy chục năm, từ 1930 khi Đảng ra đời cho đến cách mạng tháng Tám, đến chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng… những tưởng dân ta đã được nghỉ ngơi sau ngày dài chiến đấu, mệt mỏi và đầy đau thương… cứ ngỡ tới đây mọi người có thể cùng nhau xây dựng lại đất nước… Nhưng bọn Mỹ quyết thế chân Pháp ở chiến trường này… chúng ngoan cố và trơ trẽn bám riết nước ta. Miền Nam thân yêu khúc ruột rà bị chúng coi làm bàn đạp. và thâm hiểm hơn cả, chúng có sử dụng cả người Việt Nam như một lực lượng chính để cướp đất Việt Nam…
Chúng dựng lên chính quyền bù nhìn, lê máy chém khắp hang cùng ngõ hẻm. Đạo luật 10.59 ngày nào nhuốm đỏ Sài Gòn, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bình Định… Nhân dân cả nước vừa trải qua bom đạn khốc liệt lại phải ngậm nước mắt, vừa gây dựng đất nước, vừa hướng về miền Nam… chẳng lẽ phải dừng lại tại đây, phải chấp nhận việc đất nước chia lìa, nhân dân miền Nam chịu đau khổ? Không! ta quyết chiến đấu tới cùng, cho đến ngày toàn Việt Nam giành độc lập… Đến được ngày đó, dù bao máu xương phải đổ, bao nỗi đau phải qua, nhân dân ta cũng quyết đi tới cùng!
và rồi chính nghĩa đã chiến thắng… dù cho con đường tới giải phóng, độc lập tự do trải đầy gian truân… cái giá đổi về thật đắt nhưng nó cũng đáng…
để ngày hôm nay, cả nước ta vui mừng ngày giải phóng hoàn toàn… toàn dân đều được hưởng hòa bình và chế độ dân chủ, được nhà nước bảo vệ, có quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc và nhiều quyền khác. Những ngày ấy đã qua rồi, những ngày đầu tranh gian khổ. Nhưng những tháng ngày oai hùng, bi tráng đó sẽ mãi còn trong lịch sử dân tộc, mãi còn trong tâm trí người Việt Nam. để từ đó, lấy đau thương làm động lực, quyết tâm thực hiện đến cùng con đường cách mạng, hoàn thành chặng đường gây dựng đất nước, cùng gặp nhau nơi xã hội chủ nghĩa ở phía cuối con đường.
ĐỨA BÉ CỘNG SẢN