TIN TỨC

TRẦN NHƠN LIỆU CÓ LÀM NÊN TRÒ TRỐNG GÌ?


Sự kiện Trần Nhơn, một nhà trí thức, một vị lãnh đạo cao cấp của đản cộng sản, một tín đồ sùng bái chủ nghĩa Mác Lê Nin một thời, sau một thời gian nghỉ hưu đã đưa ra những quan điểm hoàn toàn trái ngược với những gì mà ông đã từng nói và làm khi còn đương chức. Rất nhiều dư luận bàn tán, từ ủng hộ, tán đồng đến nghi ngại về những gì mà Trần Nhơn đang làm và một dấu hỏi lớn được đặt ra là liệu Trần Nhơn đã thực sự là một làn gió mới, sẽ gây được sự đột biến, bước ngoặt nào chăng. Để giải đáp câu hỏi này, chúng ta cùng tìm hiểu, đánh giá khách quan một vài khía cạnh sau sẽ rõ:
Thứ nhất, nói về sự mới mẻ có thể khẳng định ngay là không, bởi vấn đề đa nguyên đa đảng và công cuộc đấu tranh cho nó đã có từ nhiều năm nay, đã có không ít người ở trong nước đã có những đóng góp nhất định, tạo sức ép buộc có sự thay đổi nào đó nhất là quyền tự do ngôn luận, quyền được thể hiện ý kiến phản biện, trái chiều ngày càng được tôn trọng hơn, nhưng cái đích cuối cùng mà những Trần Xuân Bách, Trần Độ hay Hoàng Minh Chính đến lúc qua đời vẫn chưa thực hiện được tâm nguyện của mình. Vậy với Trần Nhơn, một con người thua xa họ cả về uy tín, trình độ chính trị thì thật khó để tạo ra bước ngoặt được.
Thứ hai, trên phương diện tổng quát và tính hiệu quả trong quan điểm mà Trần Nhơn đưa ra, có thể thấy còn nhiều điều rất đáng quan ngại cho tính khả quan của nó, bởi chúng ta thấy các yếu tố cần và đủ để tạo lên sự thành công cho sự  thay đổi của cả một thể chế chính trị thì hầu như chưa thấy Trần Nhơn đầu tư nghiên cứu một cách sâu sắc, chưa thấy có những phương án, kế sách cụ thể, chỉ toàn thấy nói chung chung, vẫn lối mòn kiểu hô hào khẩu hiệu, nói không đi đôi với làm giống hệt một người đã từng một thời hô vang khẩu hiệu khi đang tại vị.
Vấn đề đầu tiên khi đưa ra phương án đa nguyên đa đảng, thì chưa thấy Trần Nhơn nói cụ thể đa đảng là như thế nào, đa đảng là bao nhiêu đảng, điều kiện để lập đảng là như thế nào, thế nào mới có thể gọi là một đảng, cá nhân nào, tổ chức nào có quyền lập đảng và trong bao lâu, hay ngay lập tức với những luận cứ chặt chẽ về tình trạng xã hội hiện nay, về hình thức dân chủ, về giới hạn của nhân quyền, về giới hạn của tự do ngôn luận, về tinh thần trách nhiệm của người dân trước luật pháp, về trình độ dân trí, có ngoại quốc nhúng tay vào không…, Nếu cứ nói vu vơ kiểu này thì ai cũng nói được, chẳng biết nói ra để cho ai làm và làm như thế nào, việc làm này hiện rất phổ biến ở những kẻ dỗi hơi, ăn không ngồi dồi, chửi đổng và có dấu hiệu của bệnh “tâm thần phân liệt”.
Vấn đề tiếp theo là sự đồng thuận từ các tầng lớp trong xã hội, trong lịch sử phát triển của xã hội nói chung đã chứng minh để có một hệ thống xã hội ổn định, phát triển bền vững thì vấn đề có ý nghĩa sống còn là sự đồng thuận của các tầng lớp trong xã hội, mà thể hiện rõ nhất là sự thống nhất giữa tư tưởng, ý chí và hành động của những lực lượng xã hội trong một hệ thống xã hội; trong sự đồng thuận xã hội thì sự đồng thuận về chính trị là thước đo để đánh giá sự ổn định hay bất ổn về chính trị của một quốc gia. Trên cơ sở nhận thức vấn đề này, chúng ta chưa thấy Trần Nhơn có bất kỳ bài viết nào thể hiện sự nghiên cứu, đánh giá của các tầng lớp nhân dân trong xã hội về quan điểm chính trị của họ, liệu họ đã thực sự quan tâm và đồng thuận cùng hướng đến một mục tiêu chung là đấu tranh cho sự thay đổi thể chế chính trị mà chính họ đã không còn chấp nhận được không, nên nhớ phải trên quan điểm khách quan của số đông chứ không phải là sự áp đặt của một thiểu số người, nền dân chủ trong xã hội hiện đại sẽ không chấp nhận chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ dẫn đến mâu thuẫn gay gắt làm tổn hại lợi ích chung của cộng đồng, của dân tộc.
Một vấn đề nữa là bộ phận các nhà dân chủ và một số nhà trí thức có quan điểm cấp tiến hiện nay đang được xem như là một lực lượng đi tiên phong, nòng cốt trong phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ trong nước, vậy đã có sự đồng thuận của họ đối với quan điểm mà Trần Nhơn đưa ra chưa. Chúng ta thấy, con đường chung mà các nhà dân chủ đang dấn bước thật không bằng phẳng chút nào, những mâu thuẫn, bất đồng về quan điểm, quyền lợi, vị trí ảnh hưởng đã tạo ra những khoảng cách vô hình không làm sao giúp họ tìm được tìm tiếng nói chung, thực tế đã cho thấy phong trào dân chủ trong nước đang chia thành nhiều nhóm khác nhau, nhìn bề ngoài thì thấy họ có cùng mục đích  chung là đấu tranh cho dân chủ, nhưng phía sau hậu trường là đầy rẫy sự tính toán, tranh giành về tầm ảnh hưởng và lợi ích cá nhân, những vụ việc giữa Nguyễn Khắc Toàn với Trần Khải Thanh Thủy, Nguyễn Khắc Toàn, Lê Thanh Tùng với Nguyễn Thanh Giang, rồi nhà văn Hoàng Tiến với Nguyễn Thanh Giang đã minh chứng rất rõ điều này. Nguyên nhân của những bất đồng trên có thể thấy là phong trào dân chủ trong nước hiện nay chưa tìm được một người thực sự xứng đáng làm minh chủ, thủ lĩnh để có thể quy tụ, thống nhất thành hành động chung. Trần Nhơn chắc cũng chưa tính đến điều này, thật là thiếu sót nghiêm trọng bởi một lực lượng quan trọng như vậy mà Trần Nhơn chưa dung hòa, đồng thuận được với họ thì làm sao tiến hành được một cuộc cách mạng lịch sử đây.
Từ phạm vi rộng là sự đồng thuận của các tầng lớp trong xã hội đến phạm vi hẹp là sự đồng thuận của nhóm các nhà dân chủ, trí thức có tư tưởng cấp tiến đều chưa được Trần Nhơn tìm tiếng nói chung, điều này cho thấy quan điểm mà Trần Nhơn đưa ra là thiếu cơ sở khoa học, chỉ là một mớ lý luận bòng bong, rối như canh hẹ, không thuyết phục được người nghe và truyền niềm tin vào người khác và nó cũng thể hiện điều hiển nhiên là Trần Nhơn đang không có niểm tin về chính những điều mình nói ra.
Người nhặt nắng

Không có nhận xét nào