Tiếng nói trẻ blog
Searching...

TRỞ VỀ TUỔI THƠ

Đăng lúc: Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013
Hãy like nếu bài viết có ích →


Tuệ Mẫn
   Tuổi thơ đã đi qua không bao giờ trở lại. Và dù nó chỉ đến một lần trong đời nhưng đã để lại trong ta biết bao kỉ niệm đẹp. Để bây giờ mỗi khi chạm tay vào kí ức, lòng lại bồi hồi như ta đang đi giữa tuổi thơ.
Nhiều lúc thấy tiếc nuối, ngậm ngùi rồi lại trách thời gian sao nỡ đi quá nhanh.
Lúc ta chưa kịp nhận ra tuổi thơ lại đẹp và đáng quý đến như vậy thì khi buông tay, nó đã trôi xa về miền kí ức. Đúng như người ta vẫn thường nói, con người ta chỉ thực sự nhận ra giá trị của một điều gì đó khi ta đã đánh mất nó.
Tuổi thơ của tôi là những câu hát ru à ơi của mẹ, mẹ thường nói tôi rất thích nghe hát ru, chỉ khi nào được nghe mẹ hát ru tôi mới chịu ngủ ngon lành. những lời ru của mẹ đưa tôi đến với những miền đất lạ, những cánh cò trắng muốt, những cánh đồng xanh mướt, những ngọn núi cao, có khi lại là hình ảnh mẹ tôi khom lưng trên cánh đồng vàng đầy nắng. có những đêm mưa rơi rả rích trên mái lá tranh, mẹ ôm tôi vào lòng vỗ về, ấm áp, và rồi tôi chìm sâu và giấc ngủ êm đềm.
Nhớ những buổi trưa đầy nắng, tôi cùng ông nội lùa trâu vào rừng gặm cỏ, tiếng mõ trâu lốc cốc đều đều, lũ trâu say sưa gặm những ngọn cỏ non mơn mởn, hương rừng thoang thoảng hòa quện với mùi cỏ non ngai ngái. Con suối nhỏ nước trong vắt róc rách đùa vui, nhìn tôi say sưa ngồi đọc bài bên bờ suối ông nội tôi lại khẽ mỉm cười.
Những chiều cuối thu gió nhẹ. Bầu trời cao trong xanh, những vệt mây tím, hồng trải dài trên nền trời xanh biếc, mùi khói rơm lan tỏa, tôi đứng giữa đồng lúa vàng nhìn làng quê đang nhuốm màu hoàng hôn bất chợt thấy quê hương mình đẹp vô cùng.
Tuổi thơ đã đi qua êm đềm, cô bé ngày nào ngồi đọc bài bên bờ suối nay đã trở thành cô chiến sĩ, đeo trên vai đôi quân hàm màu đỏ thắm, cảm ơn quê hương cảm ơn ba mẹ đã sinh thành, nuôi nấng cho con có một tuổi thơ êm đềm, để  con biết yêu quê hương, đất nước.
Ai cũng có một tuổi thơ của riêng mình. Một miền kí ức xa xôi.Và, dẫu biết rằng tuổi thơ đã qua đi không bao giờ trở lại, nhưng ta vẫn thèm được một lần đặt bước chân lại về tuổi thơ. Để thỏa sức quẫy đạp, vùng vẫy, để cựa mình là có thể chạm vào nó, để hít thở nhẹ là cảm nhận được nó đang có trong máu thịt của ta. Mơn man, dịu nhẹ, lan tỏa...


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY