Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Hành trình về thăm quê

Đăng lúc: Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013
Hãy like nếu bài viết có ích →


Tuệ Mẫn
        Thật vui vì mấy ngày giáp tết này mình đã có một chuyến đến thăm Bảo Lạc sau 15 năm xa cách. Đó là một ngày đẹp trời, tiết trời tháng 12 rét, lạnh nhưng hôm nay nắng chan hòa khắp nơi. Làm cho tôi càng thêm háo hức. Với chiếc xe máy cuộc hành trình dài 130km bắt đầu.
Đường đi uốn khúc quanh co. Khi thì xe uốn lượn trên sườn núi, khi lại lọt sâu xuống thung lũng, càng lên cao gió thổi càng mạnh, hai bên đường yên ắng chỉ có tiếng chim véo von và những tán lá cây hòa với những tia nắng cuối đông, phong cảnh thật tuyệt vời.
Chúng tôi đi qua những bản làng dân tộc Dao, những ngôi nhà nhỏ nằm chênh vênh trên những sườn núi. Đồng bào dân tộc ở đây đã biết trồng lúa nước,biết chăn nuôi, sống định cư. Không còn đốt rừng làm rẫy như trước kia nữa, cuộc sống tuy còn khó khăn nhưng đã dư giả hơn trước kia nhiều. Những ruộng bậc thang trải dài từ đỉnh núi tới chân núi tạo nên một bức tranh thật đẹp.
Thỉnh thoảng ven đường đi tôi lại bắt gặp những em bé Dao giúp bố mẹ gánh củi, manh áo mỏng phong phanh trong cái rét của mùa đông giữa chốn núi rừng quạnh quẽ làm tôi thấy chạnh lòng. Tôi đi qua những ngôi nhà Pháp ngày xưa, đây là nơi giặc pháp đã xây những đồn, chốt, để chặn bước tiến quân của ta. Nơi trước kia là chiến trận thì nay những đồn chốt nằm hiu quạnh, hoang vu. Chỉ còn dấu tích thời gian in hằn trên những bức tường rêu phong, và trở thành minh chứng lịch sử cho cuộc kháng chiến chống Pháp oai hùng.
Địa phận xã Ca Thành – sương mù giăng kín, giữa ban ngày mà xe máy phải bật đèn, y như tôi đang ở Sa Pa vậy. tranh thủ dừng nghỉ ngơi sau quãng đường khá dài chúng tôi đã được thưởng thức món Phở Ba Chỉ tại Ca Thành, do sương mù phủ kín nên tôi không thể nhìn được phong cảnh xung quanh mình, chỉ thấy cái lạnh tê cóng cả tay, ngồi hít hà hơi lạnh và thưởng thức bát phở nóng, một cảm giác thật tuyệt vời, nếu các bạn được thưởng thức một lần chắc hẳn sẽ không thể nào quên.
Sau khi nghỉ ngơi chúng tôi lại bắt đầu lúc này đã hơn 5h chiều, vì lái xe ôm của tôi đi tốc độ của một chú rùa nên tận 8h tối tôi mới tới thị trấn Bảo Lạc. tới Bảo lạc trời tối tôi không thể nhìn thấy hay nhận ra nơi trước kia tôi đã ở, chỉ thấy thị trấn đã chìm vào màn đêm. Ánh đèn điện sáng lung linh giữa núi rừng tĩnh mịch. Tôi chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành sao một chuyến đi dài 6 giờ đồng hồ ngồi trên xe máy.
Sáng hôm sau tôi thức từ rất sớm. 4h sáng tôi nằm trong chăn và nghe tiếng gà gáy, tiếng gáy lúc gần lúc xa, tiếng gà mà ngày xưa ở đây tôi thường được nghe và nhớ về quê tôi. Ôi sao thân quen quá.
Buổi sáng tôi đã đi thăm lại nơi ngày xưa tôi ở, thăm lại ngôi trường cấp 1 ngày xưa. Bảo Lạc thay đổi nhiều nhưng thật may ngôi trường vẫn còn đó giờ nó thành trung tâm giáo dục thường xuyên, vẫn còn đó lớp ngày xưa tôi học, cây gạo to gần bờ sông không còn nữa, chỉ còn trơ lại gốc cây theo thời gian.
Đi lòng vòng quanh thị trấn vừa thấy xa lạ vừa thấy thân quen. Vẫn đây cây cầu ấy, nhưng đẹp và kiên cố không như ngày xưa trải bằng gỗ mà mỗi lần đi qua mẹ lại bảo tôi cẩn thận kẻo dép rơi xuống sông vì có những khe hở giữa những mảnh gỗ ghép cầu.
Những bác Lô lô gánh từng gánh rau ra chợ. Bên chân cầu những chậu quất được bày bán người qua người lại tấp nập tạo nên không khi rộn ràng ngày giáp tết. Tiếc là hôm sau tôi lại phải về sớm, không kịp ở lại xem phiên chợ 25 chợ cuối cùng của năm ở đây như thế nào. Bảo lạc đã thay đổi rất nhiều đẹp hơn, giàu hơn, nhưng vẫn giữ lại những nét thân quen ngày xưa ấy.
Tôi rời Bảo Lạc mà lòng vấn vương, hẹn ngày gặp lại nhé Bảo Lạc…

Tuệ Mẫn


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY