Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Châu Phi có đạt “điều thần kỳ châu Á”?

Đăng lúc: Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013
Hãy like nếu bài viết có ích →




Lục địa Đen đang vươn vai tỉnh giấc  
 
  Châu Phi, một thời từng là điển hình của sự nghèo đói, hỗn loạn và chiến tranh và bị coi là một “lục địa vô vọng”. Tuy nhiên, trong hơn một thập kỷ gần đây, châu lục này đã đạt được sự tăng trưởng kinh tế ấn tượng. Nhưng liệu sự tăng trưởng này có thực sự bền vững, hay là bùng nổ nhất thời?
Lục địa Đen tỉnh giấc
Với khối tài sản lên tới 3 tỷ USD, Oprah Winfrey có thể người da đen giàu có nhất nước Mỹ, nhưng hiện nay bà không phải là người da đen giàu có nhất trên thế giới. Vị trí này thuộc về Aliko Angote, một tỷ phú người Nigeria với tài sản 10 tỷ USD.
Năm 1977, Tập đoàn Dangote Group được thành lập và chỉ là một cơ sở kinh doanh nhỏ. Nó hiện đã trở thành một tập đoàn xuyên châu Phi với vô số ngành nghề, từ sản xuất đường, vận chuyển hậu cầu cho tới xây dựng.
Các tỷ phú châu Phi đi lên từ bàn tay trắng chính là những người báo hiệu hy vọng. Họ mang tới một sự tin tưởng rằng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế rất cao gần đây của châu lục này sẽ tiếp tục được giữ vững. Các vấn đề về chính trị trên bờ Địa Trung Hải của châu lục có thể là những chủ đề chiếm lĩnh các tít báo trong năm nay, nhưng sự bùng nổ về kinh tế của vùng Sahara mới là thứ có thể tác động tới cuộc sống của nhiều người dân hơn.
Từ Ghana ở miền tây cho đến Mozambique ở miền nam, các nền kinh tế của châu Phi đang phát triển ổn định với tốc độ nhanh hơn hầu hết các khu vực khác trên thế giới. Có ít nhất hơn mười nước đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hơn 6%/năm từ sáu năm liên tục hoặc nhiều hơn. Trong năm nay, Ethiopia có tốc độ tăng trưởng kinh tế lên tới 7,5% mà không phải xuất khẩu một giọt dầu thô nào. Từng là điển hình của sự nghèo đói, giờ đây quốc gia này đã trở quốc gia có nền công nghiệp chăn nuôi đứng hàng thứ 10 trên thế giới.
Sự bất bình đẳng về thu nhập gay gắt vẫn tiếp tục xảy ra trên hầu hết lục địa đen, nhưng một giai cấp trung lưu thực thụ đang nổi lên. Theo số liệu của Standard Bank, một ngân hàng hoạt động trên khắp châu Phi, khoảng 60 triệu hộ gia đình ở châu Phi có thu nhập hằng năm đạt hơn 3.000 USD tính theo tỷ giá hối đoái. Đến năm 2015, con số này dự kiến sẽ lên tới 100 triệu hộ, gần tương đương với Ấn Độ hiện nay. Những hộ gia đình này được xếp vào một diện có thể được gọi là tầng lớp người tiêu dùng. Tổng cộng, có khoảng 300 triệu người châu Phi kiếm được hơn 700 USD mỗi năm. Con số này là không nhiều, và rất nhiều người trong số này có thể dễ dàng bị đẩy trở lại cảnh cơ hàn chỉ với những thay đổi hoàn cảnh rất nhỏ. Nhưng họ vẫn đủ tiền để trả tiền điện thoại và thậm chí là một phần học phí cho con cái.
Còn đối với những người Phi có thu nhập dưới mức nghèo đói, vốn chiếm phần lớn trong số 1 tỷ dân của châu lục, thì bệnh dịch và nạn đói vẫn là một vấn đề lớn. Cứ 1.000 trẻ em thì lại có khoảng 118 em không sống được đến khi 5 tuổi. Hai năm trước, con số này là 165 trẻ. Để đạt được các Mục tiêu Thiên niên kỷ của LHQ, những tiến bộ như vậy là quá chậm và không đồng đều. Nhưng những tiến bộ này không phải là không đáng kể. Và người dân nghèo ở đây cũng đã trở nên lạc quan hơn rất nhiều so với trước đây. Thực vậy, những người dân châu Phi có một sự lạc quan đáng kinh ngạc. Và ở thời điểm này, họ thực sự có lý do để vui vẻ.
“Sư tử châu Phi” và “hổ châu Á”
Kể từ một thập kỷ trước đây, khi tạp chí Những nhà kinh tế gán cho châu Phi một cái tên, mà đến nay họ đang tỏ ra hối hận, là “lục địa vô vọng”, những thay đổi sâu sắc đã diễn ra ở đây. Năng suất lao động đang tăng lên, tính trung bình đạt khoảng 2,7% mỗi năm. Mậu dịch giữa châu Phi và phần còn lại của thế giới đã tăng 200% kể từ năm 2000. Lạm phát giảm từ 22% trong những năm 1990 xuống chỉ còn 8% trong thập kỷ qua. Nợ nước ngoài giảm một phần tư, thâm hụt ngân sách giảm hai phần ba. Và Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, 8 trong số mười năm qua, khu vực tiểu vùng Sahara đã tăng trưởng nhanh hơn cả vùng Đông Á (đã bao gồm cả Nhật Bản).
Thậm chí ngay cả sau khi dự báo kinh tế năm 2012 đã được điều chỉnh giảm do sự trì trệ ở bán cầu bắc, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) vẫn dự báo các nền kinh tế tuộc tiểu vùng Sahara châu Phi sẽ bùng nổ với tốc độ lên tới 5,75% trong năm tới, thậm chí một số quốc còn đạt tỷ lệ 10%. Còn trong bản báo cáo năm nay, WB nói rằng “nền kinh tế châu Phi đang chuẩn bị cất cánh, rất giống với tình hình ở Trung Quốc 30 năm trước đây và Ấn Độ 20 năm trước đây”. Mặc dù vậy, các quan chức vẫn cho rằng để có thể xóa đói giảm nghèo với quy mô lớn sẽ đòi hỏi một sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn so với hiện nay, với tốc độ phát triển trung bình phải đạt 7% hoặc hơn thế trong một thời gian dài.
Một điểm nữa có thể giúp châu Phi so sánh với châu Á: nhân khẩu học. Dân số châu Phi dự kiến sẽ tăng gấp đối, từ 1 tỷ người lên tới 2 tỷ người trong vòng 40 năm tới. Và khi dân số châu Phi tăng về số lượng, nó cũng thay đổi về hình thức. Độ tuổi trung bình giờ đây là 20 tuổi, so với 30 tuổi ở chấu Á và 40 tuổi ở châu Âu. Với tỷ lệ sinh đẻ đang giảm xuống, độ tuổi trung bình này sẽ tăng lên khi phần lớn số thanh niên hiện nay bước vào độ tuổi lao động chín muồi. Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động giữa những người trẻ tuổi và già hơn (tỷ lệ phụ thuộc) sẽ được cải thiện. Tỷ lệ “lợi tức nhân khẩu học” này đã đóng vai trò rất quan trọng trong sự tăng trưởng của các nền kinh tế Đông Á một thập kỷ trước đây. Nó cũng mang lại một cơ hội to lớn cho châu Phi ngày nay.
Đánh giá một cách khách quan, điều này củng cố cho cách gọi một cách hoa mỹ về “những con sư tử kinh tế”, tương tự như người ta đã gọi những con hổ châu Á. Liệu châu Phi có tiếp tục nổi lên? Hay đây chỉ đơn thuần chỉ là một sự vùng lên mạnh mẽ trong một chu kỳ bùng nổ - thoái trào?
Khoáng sản tăng trưởng
Không nghi ngờ gì nữa, sự tăng trưởng trước đây của châu Phi đạt được là nhờ rất nhiều việc khai thác tài nguyên và khoáng sản. Châu Phi nắm giữ khoảng một nửa trữ lượng vàng của thế giới và một phần ba trữ lượng kim cương, chưa kể tới đồng, coltan và hàng loạt các loại khoáng sản và kim loại khác. Vào những năm 1960, lợi tức từ khai thác mỏ đã giúp các quốc gia châu Phi xây dựng đường xá, cung điện và các tòa nhà chọc trời. Khi thị trường khủng hoảng vào những năm 1980 thì tiền bạc cũng nhanh chóng cạn kiệt.
Những lợi tức mới thu được gần đây từ việc bán dầu mỏ và kim loại đã giúp các quốc gia làm đầy ngân khố, tạo ra việc làm và đáp ứng các nhu cầu hàng xa xỉ. Mặc dù vậy, trong số các nền kinh tế có sự tăng trưởng gần đây ở châu Phi, chỉ có khoảng 1/3 là tăng trưởng kinh tế nhờ tài nguyên. Điển hình cho việc phát triển kinh tế hàng hóa là các quốc gia miền tây và miền nam châu Phi. Phần lớn thu nhập của Guinea Xích đạo thu được từ dầu mỏ trong khi có tới một nửa GDP của Zambia có được từ việc bán kim loại đồng. Khi các loại hàng hóa mất giá, chắc chắn là những quốc gia này sẽ rơi vào cảnh suy sụp.
Nhưng ở miền đông châu Phi, nơi có rất ít dầu mỏ và hầu như không có khoáng sản, mới chính là nơi có nền kinh tế khu vực phát triển nhanh nhất châu Phi. Tất nhiên là ở các vùng khác cũng có những quốc gia phát triển kinh tế mà không nhờ cậy tới tài nguyên thiên nhiên, thí dụ như Burkina Faso. Khi nền kinh tế thế giới chao đảo trong năm 2008, sự tăng trưởng của châu Phi hầu như không bị ảnh hưởng. Ông Mtuli Ncube, nhà kinh tế hàng đầu của Ngân hàng Phát triển châu Phi nói: “Châu Phi có một khả năng phục hồi tuyệt vời. Một sự thay đổi về cấu trúc đang diễn ra”.
Về lâu dài, một sự sụt giảm về giá cả hàng hóa chắc chắn sẽ có tác động xấu. Nhưng sự tăng trưởng kinh tế nhờ hàng hóa trên lục địa Đen sẽ không bị đảo ngược như nó đã từng bị như thế. Đầu tiên, lần này các chính phủ châu Phi đã đầu tư một cách thông minh hơn, đặc biệt là vào cơ sở hạ tầng. Phần lớn đường xá trên khắp lục địa vẫn rất tồi tệ. Nhưng số những con đường có chất lượng tốt vẫn đang tăng lên. Và càng có nhiều km đường được phủ nhựa đường thì năng suất lao động của những người dân mà nó phục vụ càng tăng lên trong một thời gian rất dài sau đó. Mặt khác, hàng hóa của châu Phi giờ đây có số khách hàng đa dạng hơn. Một thế hệ trước đây ở Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc chỉ chiếm khoảng 1% lượng buôn bán mậu dịch của châu Phi. Ngày nay, các nước này đã chiếm tới 20% và đến năm 2030 tỷ lệ này dự kiến sẽ đạt tới 50%. Nếu Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục tăng trưởng, châu Phi cũng sẽ có sự tăng trưởng tương tự.
Đối thoại nhiều hơn, chiến tranh ít hơn
Sự tăng trưởng hàng hóa cũng được bảo đảm hơn trước đây. Có hai yếu tố lớn giúp thúc đẩy sự tăng trưởng của châu Phi, thậm chí ngay cả khi nếu châu lục này không có lấy một thùng dầu hay một ounce vàng nào.
Một là sự ứng dụng công nghệ. Điện thoại di động hiện đã thâm nhập sâu vào cuộc sống người dân. Đã có hơn 600 triệu người dân châu Phi sử dụng điện thoại, trong đó có khoảng 10% sử dụng tới dịch vụ internet di động. Chiếc điện thoại đã giúp người dân tiếp cận được những lợi ích như tài khoản tiết kiệm hay các thông tin về giá cả mùa màng dễ dàng hơn.
Công nghệ cũng giúp hỗ trợ dịch vụ y tế. WB cho biết chỉ tính riêng dịch sốt rét đã tiêu tốn khoảng 12 tỷ USD trong GDP của châu Phi mỗi năm. Nhưng nhờ được trang bị những chiếc màn tốt hơn, với số lượng nhiều hơn, tỷ lệ tử vong do căn bệnh này đã giảm được 20%. Các nhà đầu tư nước ngoài tại các quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm HIV cao thường phàn nàn về việc các công nhân mà họ bỏ nhiều tiền để đào tạo thường chết ở độ tuổi 30 đến 40. Tuy nhiên, tỷ lệ lây nhiễm này đang giảm xuống đáng kể ở trên toàn châu lục, và ngày càng có nhiều người được điều trị một cách hiệu quả.
Một yếu tố phi hàng hóa quan trọng khác giúp cho sự tăng trưởng là sự ổn định về chính trị. Châu Phi của một thế hệ trước đây là một nơi tối tăm. Chủ nghĩa Apartheid đã khiến Nam Phi, nền kinh tế lớn nhất châu lục, bị cô lập. Chỉ có khoảng bảy trong số hơn 50 quốc gia thường xuyên tổ chức bầu cử. Các cuộc chiến tranh được các nước lớn đứng đằng sau liên tục nổ ra. Tư bản thì khan hiếm và quản lý vĩ mô không nhất quán. Cuộc sống người dân luôn bị đe dọa bởi súng đạn và bạo lực.
Châu Phi hiện nay chưa hoàn toàn hòa bình và dân chủ. Nhưng châu lục này đã có những tiến bộ lớn lao. Các nhà độc tài lần lượt bị lật đổ. Các cuộc nội chiến, từng làm tê liệt nhiều quốc gia, thí dụ như ở Angola, hầu như đã chấm dứt. Hai phần ba trong số các nước châu Phi giờ đây đã tổ chức các cuộc bầu cử, mặc dù chúng không phải lúc nào cũng tự do vào công bằng.
Bạn bè và hàng xóm
Hiện nay, khả năng điều hành đất nước đã được cải thiện đáng kể ở nhiều khu vực trên khắp châu Phi. Các biện pháp cải cách luật pháp đã nới lỏng sự trói buộc thị trường. Hàng loạt các cuộc tư hữu hóa (chỉ tính riêng ở Nigeria đã có tới hơn 100 cuộc) đã làm giảm vai trò của nhà nước ở rất nhiều quốc gia. Ở Nigeria, nền kinh tế tài nguyên lớn nhất châu Phi, nếu gộp chung lĩnh vực dịch vụ với nông nghiệp, có thu nhập gần bằng thu nhập từ dầu mỏ.
Các rào cản thương mại cũng đã được giảm bớt, mặc dù không nhiều, và bất chấp sự thiếu thốn các hệ thống giao thông tốt, thương mại khu vực, từ lâu vẫn là một điểm yếu của châu Phi, đang được cải thiện. Theo một số tính toán, thương mại nội bộ đã tăng từ 6 lên 13% tổng khối lượng. Một số nhà kinh tế nghĩ rằng chỉ tính riêng sự hồi phục thời kỳ hậu Apartheid ở Nam Phi cũng đã góp thêm 1% tăng trưởng GDP hằng năm của cả châu lục, và điều nãy sẽ vẫn tiếp tục diễn ra trong một vài thời điểm. Giờ đây quốc gia này là nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất vào các nước khác ở vùng phía nam sa mạc Sahara.
Người châu Phi giờ đây cũng trở nên quan tâm đến nhau hơn. Các đường bay đang tăng lên về số lượng, cho dù Dubai hiện vẫn là trạm trung chuyển tốt nhất cho các du khách châu Phi. Các nền kinh tế châu Phi đang thực hiện những bước hướng tới sự hòa nhập. Cộng đồng Đông Phi đã công bố về một thị trường chung vào năm 2010, và nó đã hoạt động rất hiệu quả; Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi thì không được thành công như vậy. Công đồng Phát triển các nước nam châu Phi cũng đã tạo điều kiện cho người dân và hàng hóa di chuyển giữa biên giới các trong khối trở nên thuận tiện hơn. Điều đó cho thấy nếu các rào cản vẫn tồn tại sẽ có tác động xấu tới các nền kinh tế. Người châu Phi phải mua bột giặt đắt gấp hai lần so với người tiêu dùng ở châu Á, nơi mà thương mại và vận chuyển dễ dàng hơn và rẻ hơn.
Và cũng giống như ở châu Á một thế hệ trước đây, chỉ cần tăng một lượng vốn rất nhỏ cũng có thể tạo ra những lợi ích rất lớn về năng suất. Và sau hàng thập kỷ đói vốn, khi các nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu quan tâm nghiêm túc tới nguồn lợi nhuận này, họ đã giúp đỡ châu Á bùng nổ. Giờ đây, một số nhà đầu tư đã bắt đầu để ý tới châu Phi. Chỉ một thập kỷ trước đây thôi, các hãng này còn hầu như không biết đến sự tồn tại của khu vực tiểu vùng Sahara châu Phi. Năm 2010, tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 55 tỷ USD, cao gấp năm lần so với một thập kỷ trước đây, và lớn hơn nhiều lần so với số viện trợ mà châu Phi nhận được.
Các nhà đầu tư nước ngoài giờ đây không chỉ còn quan tâm tới các giếng dầu và khai thác mỏ nữa. Họ đang xâm nhập vào các lĩnh vực có quy mô nhỏ hơn như hàng tiêu dùng. Con số các dự án trong lĩnh vực này đã tăng gấp hai lần trong vòng ba năm qua, thí dụ như các dự án chuỗi bán lẻ như của tập đoàn Anh Marks & Spencer. Bất chấp sự bùng nổ trong lĩnh vực khai thác mỏ, lượng đầu tư vào các hoạt động khai khoáng đã sụt xuống chỉ còn đạt 13% trong tổng số vốn đầu tư. Điều đó cho thấy, sự giầu có cũng không được rải đều: ba phần tư tổng số vốn chỉ được đầu tư vào mười quốc gia lớn nhất.
Mặc dù vậy, sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư nước ngoài tới châu Phi không phải là trọng tâm của câu chuyện. Sự thay đổi kinh tế đã giúp cải thiện đáng kể cuộc sống của những người dân châu Phi. Họ có thêm nhiều cơ hội kinh doanh và tiến bộ hơn nhiều so với cuộc sống trước đây của họ, và chính phủ cũng sẵn lòng không can thiệp nhiều vào công việc của người dân. Theo xếp hạng hằng năm của Ngân hàng Thế giới về môi trường kinh doanh, trong năm qua 36 trong số 46 chính phủ châu Phi đã nới lỏng các quy định đối với các doanh nghiệp.
Con đường không phẳng
Phần lớn các nước châu Phi vẫn đang tập trung ở cuối bảng xếp hạng thế giới. Bằng mọi phương thức, các chính phủ châu Phi cần phải điều hành đất nước của họ hữu hiệu hơn, có trách nhiệm hơn và ít can thiệp hơn. Họ cũng cần nâng cao đáng kể chất lượng giao dục, một lĩnh vực mà châu Phi đang tụt hậu khá xa so với châu Á. Các doanh nghiệp châu Phi luôn phàn nàn về sự thiếu hụt các kỹ năng. Việc thuê được các nhân viên đủ trình độ chuyên môn có thể trở nên rất đắt đỏ. Sự trở về của những công nhân lưu vong có tay nghề cao tỏ ra hữu ích đối với một số quốc gia mới lập lại hòa bình, nhưng ở các nước châu Phi khác thường cần đến các chuyên gia nước ngoài. Nếu không cải thiện chất lượng giáo dục, châu Phi sẽ không có hy vọng lặp lại điều thần kỳ châu Á.
“Lợi tức nhân khẩu học” của châu Phi cũng còn xa mới được bảo đảm. Một sự gia tăng dân số và một ưu thế về công dân trong độ tuổi lao động là một sự may mắn của châu Á. Nhưng sự tăng trưởng dân số luôn có cái giá của nó. Người ta vẫn phải nuôi ăn, giáo dục và tạo ra cơ hội cho tất cả những dân số dư thừa. Nếu các chính sách hẹp hòi cản trở sự tăng trưởng và ngăn chặn các doanh nghiệp thuê mướn nhân công, hàng triệu người châu Phi sẽ nhanh chóng bị thất nghiệp và trở nên bất bình, có thể gây bất ổn cho xã hội.
Sự dư thừa dân số trẻ cũng giống như việc điều chỉnh bảng cân đối tài sản vậy: nó làm cho tình huống tốt trở nên tốt hơn và tình huống xấu trở nên tệ hơn. Người ta đang lo ngại rằng việc dân số tăng trưởng quá nhanh ở vài nước châu Phi lại đang xảy ra ở tại các nền kinh tế không hoạt động tốt ở thời điểm này và tỷ lệ sinh sản không được giảm xuống một cách nhanh chóng và đều đặn như ở các nước châu Á.
Số dân số dư thừa của châu Phi đang tụ lại ở các thành phố. Khoảng 40% dân số châu Phi hiện là công dân thành thị so với khoảng 30% của một thế hệ trước đây. Đến năm 2025 con số này sẽ đạt khoảng 50%. Ở châu Á, tỷ lệ này hiện đạt 52%. Điều này thông thường là tốt. Sức sản xuất sẽ cao hơn ở các thành phố. Chi phí vận chuyển sẽ thấp hơn và các thị trường sẽ bận rộn hơn khi người dân sống gần nhau. Vào thời điểm xấu, các sắc tộc sống ken lẫn với nhau trong thành phố có thể sẽ trở thành một thùng bột. Những cuộc chiến tồi tệ nhất châu Phi, thí dụ như ở Congo, Rwanda, Sudan hay Somalia, thường xảy ra ở những quốc gia nơi phần lớn người dân là nông dân hay người chăn nuôi.
Thêm người cũng đồng nghĩa với việc thêm miệng ăn. Có một lối thoát cho việc này. Mặc dù châu Phi hiện là một lục địa nhập khẩu thức ăn ròng, nhưng châu lục này hiện đang chiếm tới 60% đất canh tác bỏ hoang của toàn thế giới. Sản lượng lương thực trên đầu người ở châu lục này giờ đây còn thấp hơn cả năm 1960. Đất đai ở châu Phi thường rất khó trồng trọt, và hết năm này tới năm khác chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (một vấn đề dường như đang trở nên tồi tệ hơn khi Trái đất đang ấm lên). Nông dân thì không có vốn để mua phân bón và tưới tiêu. Đường xá và các kho bãi cũng thiếu thốn; phần lớn mùa màng bị hư hỏng trước khi người ta vận chuyển được nó tới chợ. Và quyền sử dụng đất cũng là một vấn đề thường gây bất hòa.
Nông nghiệp là một mối lo ngại lâu dài. Mối lo ngại trước mắt là làm sao để đối phó với sự sụt giảm và suy thoái kinh tế ở miền bắc. Các nhà đầu tư thường không muốn đầu tư tiền mặt vào châu Phi và thậm chí còn muốn lấy lại một số khoản tiền mà họ đã đầu tư. Nhưng rất nhiều người vẫn tỏ ra lạc quan về châu Phi và đoán chắc rằng tiềm năng tăng trưởng của châu lục này sẽ thưởng công cho những nhà đầu tư kiên nhẫn và cuối cùng sẽ kéo các nhà đầu tư thiếu kiên định quay trở lại.
Châu Phi không phải là một Trung Quốc tiếp theo. Lục địa này chỉ tạo ra một phần rất nhỏ sản lượng của thế giới, đạt 2,5% tương đương sức mua. Thậm chí châu Phi cũng chưa phải là một nơi thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực bán lẻ do sự thiếu hụt các thị trường chứng khoán. Khối tài sản 10 tỷ USD của ông Dangote khiến ông trở thành một người có quyền lực, nhưng Tập đoàn Dangote Group chiếm đã tới một phần tư giá trị thị trường chứng khoán Nigeria. Điều này đã cho thấy đây là một thị trường nhỏ và thiếu tính thanh khoản. Tuy nhiên, sự bùng nổ của châu Phi cũng tiếp tục mang lại lợi ích cho người dân nơi đây, phục vụ cho hàng tỷ người dân thường cũng như các tỷ phú. Điều này không phải là một thành công nhỏ và vẫn khiến nhiều người có quyền nuôi dưỡng và thực hiện giấc mơ về “điều thần kỳ châu Á” tại lục địa Đen.
Báo Nhân dân


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY